xxxii

20 3 0
                                    

...

Như mọi hôm, hai đứa đang ngồi ăn trưa cùng nhau dưới căn tin công ty thì lúc này giám đốc Marketing Song Hye Kyo chẳng biết từ đâu lại xuất hiện và ngồi đối diện hai người.

" Hello ai em, Chaeyoung à sức khoẻ của em thế nào rồi đã bình phục hoàn toàn chưa? " - chị ân cần hỏi thăm nàng, cô cũng quay sang nhìn nàng

" Dạ em khoẻ rồi chị, bây giờ em có thể chạy nhảy tự do được rồi "

" Vậy thì tốt quá, sẵn đây chị có chút việc muốn gửi hai đứa luôn. Chuyện này tập đoàn mình sắp tới sẽ bắt đầu chuyển sang nghiên cứu và phát triển dòng xe chạy bằng điện. Vì thế cho nên nhờ hai đứa đi một chuyến đến đảo Jeju khảo sát địa hình và tìm một khu đất rộng rãi để xây nhà máy nghiên cứu "



Lalisa Manobal có vẻ đã biết rất rõ chuyện này, Chaeyoung nghe và gật đầu. Lần đầu tiên được cử đi công tác nên trông nàng hào hứng lắm, lại còn là đảo Jeju yêu thích của nàng

" Vâng ạ tụi em sẽ đi, nhưng mà có thời gian cụ thể không chị? " - Chaeyoung nhanh miệng hỏi thêm, chị Song khẽ cười gật đầu

" Có chứ em, tầm chiều mai sẽ có vé bay đến đó khách sạn bên công ty sẽ chuẩn bị nên hai đứa cứ thoải mái đi nhé "

" Em cảm ơn ạ " - cả hai đứa đồng thanh, chị giám đốc nói thêm vài câu cũng rời khỏi chỗ đó chừa không gian riêng lại cho hai người



.

" Ban lãnh đạo công ty cũng rảnh quá ha, quá trời lĩnh vực luôn rồi mà bây giờ còn lấn sang mảng xe điện nữa "

Lalisa khẽ bật cười, cô vừa ăn xong liền quay sang nhìn nàng

" Đều được chia ra các công ty con khác nhau chứ có phải tập đoàn quản lý hết đâu mà em lo, đâu phải tự nhiên HongDae Group lại trở thành một tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay "

" Nghe ngầu nhờ "

" Ừm, ngầu "



.


.

Chiều ngày hôm sau, cô và nàng lên taxi đến sân bay bay đến Jeju. Chỉ mất vài tiếng thôi nên hai đứa ngồi gần cửa sổ cứ nói chuyện liên miên, sau đó lại ngắm hoàng hôn bên ô cửa sổ.

" Chụp hình làm kỷ niệm đi " - cô lôi ra một máy chụp ảnh nhỏ, hai người chụp lấy hoàng hôn bên ngoài. Chaeyoung khẽ chạm càm lên vai của cô, mắt nhìn vào máy ảnh và cười tươi như một thiếu nữ

Lisa chụp xong cô ngẩng ngơ nhìn bức ảnh trong máy, nụ cười của nàng thật đẹp. Vừa trong trẻo lại dịu dàng, ai nhìn vào cũng xao xuyến.





Chuyến bay đáp xuống Jeju và có xe được chuẩn bị sẵn từ công ty đưa hai người về khách sạn. Không hiểu sao công ty lại chọn phòng hai giường cho hai người, và đặc biệt có một ban công có thể nhìn ra biển đón bình minh.


" Ahhh, đẹp quá đi " - Chaeyoung như một đứa trẻ lần đầu thấy cảnh đẹp, nàng kéo cửa kính ra để đứng bên ngoài ban công. Cơn gió đêm của biển cả ùa vào phòng khiến cô rùng mình vì cơn lạnh của nó

Thay vì khó chịu, cô lại lấy áo khoác bước ra choàng lên vai nàng. Lisa còn không quên nhắc nhẹ nàng

" Cẩn thận kẻo không lại cảm lạnh thì không hay "

Chaeyoung vén tóc nhìn cô mỉm cười, hai má nàng có phần ửng đỏ. Không biết có phải vì lạnh quá hay không, hai đứa cứ đứng ngắm sóng biển rì rào đằng xa, cảm giác yên bình đến lạ.






.


.

Sáng hôm sau, hai đứa thức rất sớm để đi khảo sát tình hình. Thuê một chiếc oto trên đảo để chạy

" Hồi bé mỗi lần bố mẹ đưa em đến Jeju chơi em thường hay nói là ước gì được sinh ra trên hòn đảo này " - Chaeyoung vừa xem đường đi vừa kể lại chuyện hồi bé của mình, cô khẽ phì cười

" Chỗ này thích hợp để du lịch thôi, chứ được sinh ra ở đây là em sẽ muốn vào đất liền sống ngay thôi "

" Không hề đâu!! " - nàng bĩu môi, nhìn một khu đất trống trên kia.

" Chúng ta tấp vào trong đó xem thế nào đi, có khu đất trống " - nghe nàng nói cô liền gật đầu và tấp xe vào.



.

Hai người đi đi lại lại và gọi điện cho số của chủ đất đang rao bán. Thành công hẹn được ông ấy, trong lúc đợi nàng lại nhìn thấy một vườn quýt bên cạnh khu đất trống luôn, nàng long lanh ánh mắt nhìn cô

Không nói cũng hiểu...

" Em muốn vào trong đó chơi có phải không? " - ánh mắt cô ân cần dịu dàng lắm, chắc cũng vì thế cho nên Chaeyoung có thể thoải mái thê hiện cảm xúc ra với cô

" Vâng ạ!!! "

" Được rồi được rồi, em muốn thì chúng ta đến đó xem sao nhưng nếu không vào được thì đừng buồn nhé " - cô nắm tay dắt nàng đi như người cha trung niên dắt con gái đi chơi

" Chắc chắn sẽ vào được thôi, em nghe tiếng mấy bạn quýt kêu em tới ăn mấy bạn đó đi "



Lalisa Manobal không nhịn được mà cười lớn, Park Chaeyoung y như mấy đứa con nít. Đáng yêu quá!!!

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lichaeng |  Về Nhà Thôi ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ