MƯỜI BA

589 4 2
                                    

Tôi muốn trực tiếp thông báo vs tất cả mọi người,cùng một lúc, vào một thời điểm hoàn hảo nhất. tuần tới hai nhà chúng tôi sẽ tụ tập ở Cousins. Hội từ thiện dành cho những phụ nữ bị ngược đãi - nơi cô Susannah từng tham gia và gây quỹ, đã trồng một vườn hoa để tưởng nhớ tới cô và họ sẽ tổ chức một buổi lễ kỉ niệm nho nhỏ vào thứ bảy tới. Tất cả mọi người: Tôi, Jere, mẹ tôi, bố anh ấy, anh Steven. Và anh Conrad.

Từ giáng sinh tới giờ tôi chưa hề gặp lại anh Conrad. Đáng ra anh ấy đã bay về dự sinh nhật lần thứ 50 của mẹ tôi nhưng lại lỗi hẹn vào phút chót. Bình luận về chuyện đó, Jeremiah chỉ lắc đầu nói đúng một câu: "Đúng là Conrad." Sau đó anh quay ra nhìn tôi  tìm sự hưởng ứng nhưng tôi không nói gì cả.

Giữa mẹ tôi và anh Conrad luôn tồn tại một sợi dây liên kết khá đặc biệt. Có những việc chỉ có họ mới hiểu được vs nhau. Sau khi cô Susannah qua đời, hai người lại càng gắn bó hơn, có lẽ bởi cả mẹ và anh Conrad đều có cách gặm nhắm nỗi đau giống nhau - một mình. Mẹ và anh thường gọi điện cho nhau, nói những chuyện mà tôi không tài nào hiểu được. Vậy nên lúc anh nói không thể đến dự sinh nhật mẹ được,  tôi có thể thấy mẹ thất vọng đến thế nào, mặc dù mẹ không nói một lời. Tôi rất muốn nói vs mẹ rằng mẹ yêu anh ấy  thì cứ yêu nhưng đừng bao giờ hi vọng được đáp lại. Anh Conrad không phải là kiểu người có thể trông cậy vào.

Tuy nhiên, anh ấy đã gửi tặng mẹ tôi một bó hoa cúc rất đẹp khiến mẹ cười toe toét. "Đúng loại mẹ thích!"

Không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi nghe chúng tôi báo tin này nhỉ? Tôi thậm chí không dám đoán nữa. Vs anh Conrad, không thể đoán trước được điều gì.

Tôi cũng khá lo lắng về phản ứng của mẹ, nhưng Jeremiah thì không. Hay nói đúng hơn là anh ấy hiếm khi tỏ ra lo lắng vì bất cứ chuyện gì. Anh trấn an tôi: "Một khi mọi người nhận ra rằng bọn mình nghiêm túc thì họ sẽ phải xuôi theo thôi bởi vì không ai có thể ngăn cản chúng ta được. Chúng ta đều lớn cả rồi."

Chúng tôi đang tay trong tay chuẩn bị rời khỏi căng-tin trường, đột nhiên Jeremiah thả tay tôi ra, nhảy phốc lên trên cái bàn giữa phòng, hét ầm lên: "Êu, mọi người ơi, Belly Conklin đã nhận lời làm vợ mình!"

Cũng có vài người quay đầu lại nhìn chúng tôi sau đó lại cắm mặt đi tiếp.

"Anh xuống đây mau lên." - tôi vừa cười vừa kéo mũ trùm lên che mặt.

Anh nhảy xuống khỏi bàn và giang tay chạy vòng quanh. Kế đó, anh nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất, quay vài vòng và nói: "Cùng bay thôi em!"

"Anh hạnh phúc lắm à?" - tôi đảo tròn hai mắt, đập đập vào tay anh.

"Ừ." - anh sung sướng gật đầu, và hạ tôi xuống.

Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Đây mới đúng là Jere mà tôi biết. Đây mới chính là cậu bé ở ngôi nhà trên bãi biển.

Việc tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh, nguyện ước suốt đời ở bên anh khiến tôi hiểu ra rằng mặc dù bao năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng anh vẫn luôn là cậu bé tôi quen ngày nào và tôi vẫn mãi là cô bé ngày xưa. Không ai có thể cướp đi những gì chúng tôi đang có. Không bao giờ.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG 3 Jenny Han          ↗♀☆♥♥♥☆♂↖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ