MƯỜI SÁU (3)

547 4 0
                                    

"Mình khỏe, mình cũng vừa đi ăn tối về." - tôi thật thà trả lời.

Chúng tôi cùng bước ra khỏi thang máy. Đột nhiên tôi thấy hào hứng lên hẳn, lòng thầm nghĩ "Uầy, đây chính là bạn cùng phòng của mình. Người mình sẽ sống cùng cả năm tới." Từ hồi nhận được thư thông báo xếp phòng, tôi đã rất tò mò muốn biết 'Jillian Capel đến từ Washiton, DC, không hút thuốc' là người như thế nào. Tôi đã hình dung ra cảnh hai đứa cùng nổ bắp rang bơ  bằng lò vi sóng, năm buôn chuyện suốt đêm, chia sẻ mọi bí mật vs nhau, thậm chí là dùng chung giày dép.

Vừa về đến phòng, Jillian ngồi phịch xuống giường và hỏi luôn :"Cậu có bạn trai chưa?"

"Rồi, anh ấy cũng học trường mình." - tôi chống tay ngả người xuống giường, háo hức vào đề ngay - "Tên anh ấy là Jeremiah. Anh ấy học năm thứ hai."

Tôi chồm tới vớ lấy cái khung ảnh của hai đứa trên bàn, chụp từ hồi lễ tốt nghiệp. Trong ảnh, Jermiah đeo cà vạt trông rất đẹp trai. Tôi rụt rè chìa cho Jillian xem.

"Anh ấy trông dễ thương thật đấy."

"Cám ơn cậu. Thế cậu có bạn trai chưa?"

Cậu ấy gật đầu - "Ở nhà cơ."

"Thế à?" - tôi chẳng biết phải hỏi gì thêm cậu ấy nữa - "Anh ấy tên là gì?"

"Simon."

Thấy cậu ấy không nói gì thêm  tôi đành hỏi tiếp: "À này, thế mọi người có bao giờ gọi cậu là Jill không? Hay là Jilly? Jillian?"

"Jillian. Cậu thường ngủ sớm hay muộn?"

"Muộn. Cậu thì sao?"

"Sớm. Nhưng không sao, chuyện đó có thể thu xếp được. Mình dậy sớm lắm. Cậu thì sao?"

"Ừm... tất nhiên thỉnh thoảng cũng có." - tôi ghét nhất là dậy sớm, ghét nhất trần đời luôn.

"Cậu có thích vừa học bài vừa bật nhạc không?"

"Không."

Jillian mừng ra mặt. "Ôi may quá. Mình ghét nhất là có tiếng ồn khi đang học bài. Mình thích phải thật yên tĩnh."

Tôi gật đầu. Toàn bộ chỗ khung ảnh của cậu ấy được đặt chuẩn tới từng centimet, vừa vào phòng một cái việc đầu tiên cậu ấy làm là treo ngay áo khoác lên giá. Trong khi tôi trước giờ vẫn dọn giường nếu có ai phòng, không hiểu cái thói luộm thuộm của tôi có làm cậu ấy bực mình không nữa. Hi vọng là không.

Tôi đang định tán ngẫu tiếp thì thấy cậu ấy bật máy tính lên. Có vẻ như buổi trò chuyện đêm nay của chúng tôi chỉ dừng đến đây thôi. Giờ bố mẹ đã về còn Jeremiah thì đang trên đường quay lại kí túc xá nam, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi chẳng biết phải làm gì vs bản thân nữa. Đồ đạc thì đã dỡ xong hết rồi. Tôi định là hai đứa sẽ cùng nhau đi khám phá hành lang, gặp gỡ hàng xóm xung quanh, như Jillian hình như đã đang hí hoáy chát chít vs ai đó rồi thì phải, chắc là anh bạn trai ở nhà.

Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Jeremiah. Anh quay lại đây được không?

Tôi biết anh ấy sẽ quay lại.

Tối hôm sau, chị Kita, phụ trách kí túc, tổ chức cho mọi người trong tòa nhà cùng giao lưu và làm quen vs nhau. Chị yêu cầu mỗi người chúng tôi một đồ vật có thể nói rõ nhất về tính cách hay con người của mình. Tôi đã mang theo một cặp kính bơi. Người mang thú bông, người mang khung ảnh, có người thậm chí còn mang theo cả quyển sách ảnh của mình. Jillian đã vác nguyên cái máy tính xách tay theo.


MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG 3 Jenny Han          ↗♀☆♥♥♥☆♂↖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ