HAI MƯƠI MỐT (3)

578 3 0
                                    

Tôi có thể cảm nhận được bao nhiêu cái mạch máu trong người đều đang đổ dồn hết lên hai bên má. Bên cạnh tôi, Jeremiah cũng sững người khi nghe câu đó.

"Không thể tin nổi! Đã bao nhiêu lần mẹ nói vs con về cách phòng tránh thai rồi hả Isabel?" - mẹ gầm lên.

Thật không còn biết trốn đâu cho hết xấu hổ nữa! Tôi nhìn chú Fisher mặt cũng đang đỏ bừng bừng, rồi nhìn sang anh chàng nhân viên đang rót nước cho bàn bên cạnh. Thề là cậu ấy đã học lớp tâm lý học cùng vs tôi. "Mẹ ơi, con khong có thai." - tôi hốt hoảng xua tay.

Jeremiah cũng vội vàng nhảy vào thanh minh cho tôi: "Cô Laurel cháu thề vs cô là không phải như vậy."

Mẹ tôi thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh ấy lấy một lần. Nãy giờ hai mắt mẹ chỉ đang chằm chằm nhìn tôi. "Thế thì rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này? Con nói đi, thế này là thế nào?"

Tự dưng miệng tôi khô cứng lại. Tôi chợt nhớ ra căn nguyên vì sao dẫn đến lời cầu hôn của Jeremiah nhưng rồi tự tôi dập tắt suy nghĩ đó luôn. Những chuyện đó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là chúng tôi yêu nhau. "Mẹ ơi, bọn con chỉ muốn được nhanh chóng kết hôn vs nhau, thế thôi."

"Nhưng con còn quá trẻ. Cả hai đứa đều còn quá trẻ."

Jeremiah hắng giọng, từ tốn nói: "Cô Laurel, chúng cháu yêu nhau vào thực sự được ở bên nhau."

Ngay lập tức, mẹ tôi nạt lại: "Hai đứa chẳng phải đang ở bên nhau đấy thôi." Sau đó mẹ nhíu mày nhìn chú Fisher hỏi: "Anh có biết chuyện này không?"

"Bình tĩnh nào Laurel. Chắc bọn trẻ đang đùa thôi. Các con đang đùa đúng không?"

Jere và tôi quay sang nhìn nhau. "Dạ không ạ, bọn con nói thật đấy ạ. Không phải đang đùa đâu."

Mẹ tôi ngửa cổ nốc một hơi hết sạch ly sâm panh. "Sẽ không có cưới hỏi gì hết, ít nhất là lúc này. Chúa ơi, các con vẫn còn đang đi học cơ mà. Chuyện này quá là nhảm."

Giờ đến lượt chú Fisher cũng hắng giọng lên tiếng. "Chờ hai đứa tốt nghiệp xong đã rồi chúng ta sẽ nói lại chuyện này, được không?"

"Phải vài năm sau khi tốt nghiệp ý chứ." - mẹ tôi phản đối.

"Đúng, đúng."

"Nhưng bố ơi..." - Jeremiah chưa kịp kết thúc câu thì anh phục bàn khi nãy bước tới sau lưng chú Fisher và rụt rè hỏi. "Xin hỏi quý khách có thắc mắc gì về thực đơn không ạ? Hay là hôm nay quý khách chỉ dùng đến món khai vị thôi ạ?"

"Chúng tôi sẽ thanh toán luôn." - mẹ cướp lời chú Fisher.

"Trên bàn, thức ăn vẫn còn nguyên, chưa một ai đụng tới, cũng không một ai nói lời nào. Tối đã đoán trước rồi chuyện sẽ thành ra thế này mà! Tôi và Jere vừa phạm phải một sai lầm lớn. Đáng nhẽ chúng tôi không nên thông báo vs mọi người trong hoàn cảnh như thế này. Chúng tôi đã đi sai một bước và giờ tất cả mọi người đang đứng về một phe, chống lại bọn tôi. Hai đứa thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị phương án B cho tình huống này.

Tôi thò tay mở ví, bí mật lấy chiếc nhẫn ra và đeo vào tay. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này. Tôi cố tình đứng dậy, với tay lấy chai nước ở giữa bàn. Nhìn thế chiếc nhẫn trên tay tôi, Jeremiah đứa tay bóp nhẹ đầu gối tôi đầy khích lệ. Tôi dám chắc mẹ tôi cũng nhìn thấy, nhưng bà chỉ chớp mắt một cách rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.

MÙA HÈ THIÊN ĐƯỜNG 3 Jenny Han          ↗♀☆♥♥♥☆♂↖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ