Chương 17
Người phụ nữ này thực sự có đạo đức nghề nghiệp quá mạnh!
Diệp Đình Sương đúng là dư thừa khi hỏi cô chuyện này. Nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng trong đầu vẫn là cảm giác khao khát vừa bị khơi dậy trong khoảnh khắc ấy—một hương vị mới mẻ trong những ngày tháng nhạt nhẽo của nàng.
Không hề đáng ghét.
"Kỹ thuật hôn không tệ." Diệp Đình Sương vỗ vai cô, coi như khích lệ.
"Còn muốn nữa không?" Minh Sương khẽ cong khóe môi, vừa định đặt lên môi nàng thì Diệp Đình Sương đã nghiêng đầu sang một bên.
"Có điện thoại." Diệp Đình Sương lấy điện thoại ra, đi sang một bên nghe máy.
Minh Sương liếm môi đầy luyến tiếc, nhìn người nào đó mặt đã đỏ bừng nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, lặng lẽ nở nụ cười.
Người gọi cho Diệp Đình Sương là Diệp Đình Viễn. Thằng nhóc này rảnh rỗi là tìm nàng tán gẫu, giờ đang nghỉ hè lại càng không có việc gì làm.
"Chị, chỗ chị có món trang sức nào nhỏ, đặc biệt một chút không? Tốt nhất là người khác nhìn không ra, em muốn tặng người ta."
"Em định tặng ai? Ở độ tuổi nào?"
"Chỉ là... bạn học của em."
"Con gái?"
"Ò."
"Thằng nhóc này đang yêu đương à?"
"Không có!"
"Đợi lát nữa chị gửi ảnh cho em, tự em chọn đi."
"Được, cảm ơn chị!"
Sau khi cúp máy, Diệp Đình Sương nhìn thời gian: "Cũng không còn sớm nữa, về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."
Minh Sương gật đầu, đi bên cạnh nàng. Qua vài con phố, vô tình ngẩng đầu lên, cô liền chỉ lên trời: "Tôi muốn ngồi cái đó."
Diệp Đình Sương nhìn theo, thấy vòng đu quay đang chậm rãi xoay trong màn đêm.
"Cô đi đi, tôi về khách sạn trước."
"Đừng mà, về cũng chẳng có gì làm, chẳng lẽ cô không muốn ngắm cảnh đêm của thành phố này sao?" Minh Sương kéo cánh tay nàng, hỏi.
Bị cô thuyết phục, Diệp Đình Sương đổi hướng, cùng đi lên vòng đu quay.
Người xếp hàng khá đông, hai người đứng ở giữa hàng, mỗi người đều nghịch điện thoại. Diệp Đình Sương gửi ảnh cho Diệp Đình Viễn xong, không còn việc gì làm nữa, liền ngẩng đầu nhìn vòng đu quay phía trên.
Chốc lát sau, Minh Sương cũng ngước lên theo: "Nhìn gì mà nhìn lâu vậy?"
"Nếu vòng đu quay đột nhiên gặp sự cố, rơi xuống thì sao?"
"...Tư duy của cô cũng bay xa thật đấy. Còn làm sao nữa, thì cùng nhau xuống suối vàng thôi." Minh Sương nói.
Câu này nghe quen quen, Diệp Đình Sương nhớ lại lần trước cũng nói câu đó, không nhịn được bật cười.
Minh Sương chậm rãi dời ánh mắt về phía nụ cười của nàng, rồi làm như không có gì, lại ngước nhìn trời, nhấc gót chân, thò tay vào túi, lấy ra một thanh chocolate: "Ăn không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT]Cấm Tình Thâm - Kiến Kình Lạc
RomanceTên truyện: Cấm tình thâm Tác giả: Kiến Kình Lạc Link raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6793812 Bản QT: Rruan996 Giới thiệu: Trong một quán bar náo nhiệt sầm uất, Minh Sương đang dựa trên rào chắn tạo ra một bức tranh vô cùng đẹp, quyến...