Khi đọc bật Ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm của Trương Kiệt. Nhớ phải bật nhé!! Khi tớ viết cũng là nghe bài này mà viết ra được, rất hợp rất hợp.
_______________________________
Nói đến Thiên Văn.
Tôi trước giờ luôn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bọn họ rất khớp với từ "luyến". Luyến là lưu luyến cũng như luyến tiếc, luyến trong luyến ái. Như hoàn cảnh của bọn họ. Yêu nhau, mỗi khi xa nhau đều lưu luyến nhưng vẫn phải tách rời.
Lại nói đến Thiên Văn.
Tôi cũng đã từng đọc một đoạn thế này.
"Tỉ Hoành không giống những couple khác, họ giống như không muốn bị ship tràn lan. Cực kỳ để ý hành vi. Mỗi lần đều cẩn thận trao cho nhau những điều nhỏ nhặt như ánh mắt cùng nụ cười, chỉ là người khác nhìn vào vẫn thấy thực ấm áp. Thứ tình cảm được chuyên bảo bọc này nhàn nhạt nhưng lại như ánh dương quang."
Thiên Văn bọn họ vốn là hai kẻ trầm tính, như Thiên Tỉ vốn điềm đạm Lưu Chí Hoành lại càng an tĩnh. Như vậy tôi nghĩ, khi bọn họ thực sự yên ổn bên nhau, chỉ có hai người, khi đó mới là ngọt ngào nhất.
===========================
Lưu Chí Hoành là người luôn hoài niệm chuyện quá khứ. Bao nhiêu cái lần đầu tiên đều nhớ rõ, cảm xúc, quang cảnh, tất cả đều nhớ.
Dịch Dương Thiên Tỉ là người biết tiến về tương lai. Đến giây cuối cùng vẫn đều có sự kiên trì khiến người khác cảm động, cho nên đối với những chuyện đã qua có chút ngại hoài niệm. Quá khứ thường chỉ giữ cho riêng mình, thật sâu kín như cất giấu trong hộp nhỏ.
Lưu Chí Hoành đôi lần không muốn nghĩ đến tương lai xa xôi nào đó, những khi có thể thức thật muộn sẽ như lấy ra một cuộn phim nhỏ trong đầu rồi chậm rãi ôn lại, những lúc như vậy cảm giác thế gian tựa hồ dừng lại một chút, không cần bận tâm nữa. Nhưng mà quá khứ vẫn là quá khứ, không thể tất cả đều rõ ràng, có một vài thứ như đã bị nhoè đi. Mọi thứ chầm chậm không rõ ràng lại giống như có mê lực, khiến người ta như chìm vào một loại an yên. Ý thức lại đánh động khi thấy một ánh đèn. Sáng mập mờ giữa không khí chợ đêm ồn ào, đọng lại một thứ xúc cảm nhàn nhạt mà vương vít kỳ lạ, tưa như rung động!? Nhớ, khi đó thiếu niên đội mũ lưỡi trai đứng cạnh mỉm cười.
Quá khứ của Thiên Tỉ bao trùm một màu ảm đạm, nhưng lại có một nụ cười là ánh sáng, một ánh mắt là hạnh vân tinh, những thứ đó đều không biết từ khi nào. Nghĩ lại ánh đèn vàng lập lòe trong đêm chợ Đài Loan, phút giây thoải mái như vậy trong quá khứ thực hiếm hoi. Đêm chợ khuya bình dân, đơn giản, có chút tạp nham lại đầy đủ đặc sắc, tất cả như nhanh chóng lướt qua. Tuy vậy không khí ấm áp lại không cách nào che đậy. Một đám người không quen biết đông đúng tụ lại một chỗ, thế nhưng lại có thể thoải mái cười vui vẻ, vứt sau lưng cái gọi là vỏ bọc bên ngoài. Chỉ cần có người sánh vai bên cạnh liền cảm thấy vui vẻ hoà hoãn, ấm áp mỉm cười, ấm áp quan tâm. Cánh tay mất tự chủ bất giác đưa ra khi đó chính là loại quan tâm như vậy. Đơn giản mà chân thành, đối phương cười, ta cũng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tỉ-Hoành] BÌNH PHÀM LUYẾN ÁI | Tổng hợp Oneshot
FanfictionLà một chùm những oneshot theo thể loại non-au -- thực tế. Mong mọi người đưa vào thư viện để theo dõi cả những oneshot sau này. **DO NOT TAKE OUT WITHOUT THE PERMISSION OF AUTHOR