Chương 012

130 21 1
                                        

Trung Hoa sau khi huyên thuyên một lúc thì dừng lại. Hắn để cho cậu đặt câu hỏi và nói những gì cậu suy nghĩ. Người nói, người đáp lại. Vietnam thật sự không thể phủ nhận cảm giác hấp dẫn của cuộc trò chuyện giữa hắn và cậu.

Hắn là một người hiểu biết và thông minh. Cũng là một người thích học hỏi và khiêm tốn. Trung Hoa đã nói với cậu rằng nếu mong muốn, cả hai sẽ trao đổi nhiều thứ hơn qua mạng xã hội.

Cậu nhìn trang cá nhân của Trung Hoa trên màn hình. Một tài khoản không nổi bật. Hắn chỉ đăng những thứ xoay quanh hằng ngày. Những con vật đáng yêu hắn đã gặp, những món ăn hắn đã ăn. Những bức ảnh phong cảnh và hắn.

Hình ảnh đại diện của Trung Hoa là thứ khiến cậu lưu tâm tới nhất. Trung Hoa nở nụ cười nhẹ hướng về máy ảnh. Bó hoa trên tay hắn dường như không thể so sánh được sự xinh đẹp của hắn.

Đây là lần đầu tiên, cậu được thấy Trung Hoa xinh đẹp như thế này.

Nhưng không thể không chú ý, hắn trong bức ảnh, vẫn còn rất non nớt. Chừng khoảng nhiều năm về trước. Lần gần nhất đăng tải bài viết cũng là hai năm trước. Là khi hắn gặp cậu.

" Nếu cậu có thắc mắc gì có thể nhắn tôi, tôi có thể giúp cậu "

Trung Hoa không để ý đến sự trầm ngâm của Vietnam. Sau khi kết bạn với cậu, hắn tắt điện thoại đi. Quay lại với cuộc trò chuyện bị ngắt quãng của cả hai.

" Trung Hoa này "

" Có chuyện gì sao? "

" Thật hiếm hoi khi cậu trông xinh đẹp thế này "

" Nó đã rất lâu rồi. Bây giờ, trông tôi thật kinh tởm và xấu xí "

Hắn bật cười nói, tự giễu chính mình. Trung Hoa sau đó lại nói sang chủ đề khác, về những môn học khác và những cuốn sách. Vietnam tự hỏi hắn có lưu tâm đến những gì khác ngoài những điều đó. Có chú tâm đến những trò chơi giải trí hay những câu chuyện tình yêu giống như những người khác không. Nó làm cậu rất tò mò.

" Sở thích của cậu là gì vậy? "

" Sở thích của tôi? Thật sự tôi cũng không chắc chắn về nó nữa "

Trung Hoa cười ngượng, hắn không biết nên nói điều gì về sở thích của hắn. Rằng hắn thích sự cô đơn, tách biệt khỏi xã hội? Hay việc hắn chỉ thích chơi với con mèo mà hắn nuôi. Hắn thích Vietnam.

" Có lẽ... ừm.. đồ ngọt? Tôi không hay ăn chúng lắm, nhưng tôi thích chúng "

" Vậy còn những thứ khác? "

" Tôi thích hút thuốc "

Vietnam nhướng mày nhìn Trung Hoa. Hút thuốc? Cậu chưa bao giờ thấy hắn hút thuốc. Hắn cũng không có mùi thuốc lá ở trên người.

" Tôi hay hút thuốc khi tâm trạng không tốt, tôi cũng thường uống rượu nữa, dù tôi không phải một người có tửu lượng tốt nhưng tôi hay uống nó, một cách giải tỏa căng thẳng khá hữu ích "

" Chúng thật sự không lành mạnh, Trung Hoa "

" Tôi biết, từng có nhiều người nói điều này với tôi. Nhưng tôi không bỏ được "

Trung Hoa cười khổ. Khi hắn nói điều này, Trung Hoa không ngẩng đầu nhìn lên Vietnam. Hắn cúi đầu và im lặng.

" Từng có người nói rằng họ không thích mùi thuốc lá và rượu "

" Tôi đã cố gắng cai chúng trong một thời gian dài "

" Nhưng họ cũng là nguyên nhân khiến tôi tiếp tục sử dụng chúng "

" Tôi nghĩ chúng không có vấn đề gì cả "

Hắn tiếp tục nói với Vietnam. Nụ cười nhẹ trên môi hắn như trấn an cho nét khó chịu trên gương mặt của Vietnam dịu đi.

" Cậu là một người tàn nhẫn đấy, cậu biết không Trung Hoa? "

Trung Hoa không phủ nhận lời nói của cậu. Vì lời nói của cậu đương nhiên không sai, đây là chính hắn thừa nhận bản thân.

" Cậu không thích chúng à? "

" Phải "

" Đó là liều thuốc an thần tốt nhất của tôi rồi. Cậu không thể cấm một người có tinh thần luôn trong trạng thái không ổn định không sử dụng được. Đương nhiên nó cũng không phạm pháp "

Hắn chậm rãi nói, suy nghĩ một lúc mới tiếp tục tiếp lời. Tay chống cằm, ánh mắt có vẻ như rất đăm chiêu điều gì đó khi nhìn thẳng vào Vietnam.

" Cậu thấy tôi đáng chết không, Vietnam? "

" Đột nhiên cậu sao lại hỏi câu đó? "

" Cậu có thấy tôi nên nổ tung rồi biến mất khỏi thế giới này không, Vietnam? Tôi thấy tôi không quan trọng lắm. Tôi thấy tôi là một loại điển hình cho một số thành phần vô tích sự của xã hội, mà nếu tôi chết đi. Tôi nghĩ đó cũng sẽ là một đóng góp hữu ích cho xã hội. Tôi sống không có ích. Lại vô cùng xấu xí, ai nhìn vào cũng phải khó chịu thập phần. Tôi cũng không có mục đích sống. Mọi người đều ghét tôi. Muốn tôi chết đi, tôi cũng muốn vậy, cậu cũng muốn tôi chết đi. Tôi biết điều đó. Thật khó để làm hài lòng người khác phải không? Tôi cũng luôn ngưỡng mộ cậu, Vietnam. Cậu luôn là tâm điểm của mọi thứ, không cần lo lắng điều gì, nhiều người yêu quý, một công dân tốt của xã hội. Một người mà tôi chẳng thể với tới được "

Vietnam im lặng, nhìn người bi quan trước mắt. Hắn nói, nói như thể là một thoại quen thuộc. Hắn như chìm sâu vào trong vũng lầy bi quan tới nổi, khi hắn nhắc đến nó cũng chỉ xem là một trò đùa mua vui.

" Tôi không ép cậu thích tôi đâu, nếu có thì tôi chân thành cảm ơn. Dù sao thì giờ chẳng còn có một ai thích tôi nữa "

Trung Hoa huyên thuyên giữa sự im lặng của Vietnam. Hắn cười nói, thản nhiên đến phẫn nộ. Cậu đập bàn, khiến hắn còn đang định nói thêm giật bắn mình, câm nín trong phút chốc. Cậu giữ chặt vai hắn, dù có bày ra sự lo lắng từ tận đáy lòng đi chăng nữa thì cái kiểu đe dọa từ sâu trong mắt cũng khiến hắn rùng mình.

" Đừng mang tính mạng của cậu ra đùa giỡn, Trung Hoa. Cũng đừng trả lời thay người khác, tôi không ghét cậu "

" Cậu nói dối thật sự rất tốt, tôi thích kiểu động viên này của cậu, đừng dùng nó lần sau với tôi nữa "

Trung Hoa cười nhẹ, nói một cách đầy thiện chí, ánh mắt hơi nhìn sang bên vai phải của cậu. Những con số nhảy liên tục. Phần trăm ngày càng tăng, cho đến khi nó dừng lại ở con số 21% thì dừng lại. Một con số không lớn, nhưng cũng không thể xem là nhỏ.

【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 1 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ