Chương 009

282 49 4
                                    

Trung Hoa hạ tầm mắt, chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay.

" Ta dù cố gắng cũng mãi chẳng thể nào là người tốt trong mắt bất kì ai "

Hắn cố gắng để làm gì cơ chứ. Vốn dĩ hắn trong mắt người khác cũng đều là phản diện. Vậy thì hắn chỉ cần biến nó thành sự thật thay vì cố minh oan cho bản thân. Đó là điều người khác muốn, phải không?

Trung Hoa ngẩng đầu, nhìn thông báo mà hệ thống gửi đến cho hắn. Bị lỗi. Trung Hoa âm trầm suy nghĩ, vốn dĩ hắn không thấy điểm gì sai ở thế giới kia. Cư nhiên là có đôi chút khó hiểu.

Hệ thống 137 cũng không cho hắn biết được lý do sâu xa của nó. Nhưng bắt buộc phải đến một thế giới khác. Trung Hoa chẳng thể tin được, bản thân ở đây chưa được bao lâu, còn chưa hẳn là 1 ngày, đã phải rời đi như thế. Không phải Trung Hoa luyến tiếc điều gì ở thế giới đó.

Nhưng Yugoslavia khiến hắn suy ngẫm.

Quả thật là không thể phủ nhận người làm hắn động lòng. Nhưng nếu không thể gặp lại lần nào nữa, tốt nhất quên đi, nó sẽ khiến hắn không nặng lòng.

" 137, cho ta xem cốt truyện Thế giới tiếp theo "

Cuốn sách ngay lập tức xuất hiện trước mắt, hắn cầm lấy nó. Từ từ lật ra từng trang sách mà đọc.

Điều khiến Trung Hoa dừng lại hành động là Chương truyện của Thế giới 1 đều biến mất chẳng thấy. Hắn cau mày, lật đi lật lại rất nhiều lần. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

" Điều gì đã khiến nơi đấy sụp đổ? "

Trung Hoa đặt câu hỏi, nhưng chẳng thể nhận được câu trả lời từ hệ thống 137. Được rồi, nói đi nói lại một chuyện cũng không tốt. Dành ra thời gian để đọc cốt truyện sẽ có ích hơn rất nhiều.

Trung Hoa nguyên chủ là một kẻ vô dụng, ngu ngốc và tự ti. Gia đình của Trung Hoa nguyên chủ giàu có, nhưng nó cũng không thể che dấu được sự thảm hại của bản thân nguyên chủ.

Nguyên chủ đại nhân thích Vietnam. Nhưng ở Thế giới này, cậu khác biệt rất rõ ràng với Thế giới trước. Vietnam là một người giỏi giang, khác so với một tên kém cỏi như nguyên chủ. Cậu được tả là cao ráo, tuấn tú và mang đôi nét trưởng thành hơn người cùng lứa đôi chút. Gia đình của cậu đôi chút khá giả, cũng có của ăn của để cho con cháu. Họ làm nông dân. Vietnam có một điều đặc biệt ở cổ của cậu, nơi đấy có một vết sẹo lớn dễ dàng nhìn thấy.

" Miêu tả y như thế này là thực sự không hợp, nó có phải là AllVietnam không? Nếu Vietnam như thế này, hẳn là mấy tên kia cũng không đánh nổi lại cậu "

Trung Hoa khẽ cau mày nhưng rồi dần thả lỏng ra. Cứ trải nghiệm trước đã, trông mặt mà bắt hình dong là không tốt. Tay hắn vẫy nhẹ, hình ảnh của những người quen thuộc hiện lên trước mắt hắn. Cho đến khi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của Vietnam, tim hắn như bị bóp nghẹt lại vậy.

Cậu trông giống y rất nhiều.

Mà phải công nhận, nhân vật trong Thế giới này ai cũng vô cùng đẹp đẽ, duy chỉ mình hắn lại trông thật thảm hại một cách đáng thương. Phải rồi, Thế giới này hắn là phản diện mà.

" Vậy là nguyên chủ đại nhân đã chết rồi "

Trung Hoa hạ giọng, nhìn vào cái chết là do Vietnam làm.

Vietnam có lẽ khoảnh khắc đấy đã lộ ra gương mặt ghét bỏ xen lẫn kinh tởm cho hắn. Mới nghĩ đến thôi đã khiến Trung Hoa khẽ bật cười.

Biểu cảm ấy, hắn đã chứng kiến rất nhiều rồi. Bây giờ cũng chưa được thấy lại, nếu ngắm một lần nữa, có phải là một món quả nho nhỏ cho hắn không?

" Đưa ta đến đó 137 "

" Vâng, thưa kí chủ "

.

Trung Hoa mới vào cơ thể của nguyên chủ đại nhân đã thấy bản thân ướt sũng từ đầu đến cuối. Đối diện còn nghe thấy tiếng cười đùa cợt của ai đó.

Ồ?

Trung Hoa cũng không buồn để ý nữa, nhanh chóng quay đầu rời đi, gọi hệ thống cho hắn một bộ đồng phục mới. Bản thân chui vào trong một buồng vệ sinh. Càu nhàu một chút trước khi bước vào không gian của hệ thống 137.

Hắn cuối cùng cũng ra khỏi buồng vệ sinh sau 15 phút. Trên người hắn là một bộ đồng phục mới toanh, cơ thể tỏa ra mùi hương nhàn nhạt thu hút khứu giác của người khác.

Trung Hoa nhìn bản thân trong gương mà có vẻ không hài lòng. Tàn nhang, một cặp kính cận, kiểu tóc trông khá tệ và chiều cao bất tiện. Độ cận khá nặng, Trung Hoa hơi cảm thấy khó chịu, yêu cầu hệ thống khắc phục điểm khuyết này đôi chút, giảm đi độ cận cho nguyên chủ hết mức có thể. Nó giúp hắn không quá khác biệt so với lúc trước. Trung Hoa cũng thay một cặp kính mới. Đồng thời nhờ hệ thống đổi thành kiểu tóc của bản thân hắn.

" Thay đổi một chút như thế này thì Trung Hoa nguyên chủ cũng không tệ. Bản thân nguyên chủ chỉ là không biết cách ăn mặc và chăm sóc bản thân "

.

Thông qua bảng thông tin ít ỏi không bị khóa, tiền bối Soviet có vẻ không thích hắn. Yugoslavia cũng có cảm giác khó chịu đối với hắn. Đương nhiên rồi, bất cứ ai cũng yêu bằng mắt, không có nhan sắc cư nhiên sẽ bị ghét bỏ. Trở thành kẻ thua cuộc.

Trung Hoa quay về lớp học, lặng lẽ ngồi vào bàn học của nguyên chủ đại nhân. Hộc bàn bị đổ đầy rác, thức ăn và nước. Nó bóc mùi khiến Trung Hoa không thể chịu được mà cảm thấy buồn nôn. Khắp mặt bàn là những từ miệt thị và chê bai hắn. Nhưng hắn không quan tâm lắm, trò đùa trẻ con này không ảnh hưởng được tới hắn.

Tuy nhiên thật tệ khi chúng bỏ sâu bọ rắn rết vào cặp của hắn.

【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 1 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ