Hắn, một thân một mình ngồi thu mình lại ở một góc tối sân thượng. Từ từ tựa đầu lên bức tường, khẽ nhắm lại đôi mắt như ánh dương sáng trên khoảng trời xanh rộng lớn. Sự mệt mỏi trong đôi mắt dần lắng xuống. Để cho sự nhẹ nhõm thay thế chiếm lĩnh.
Từng giọt nhỏ lăn xuống má, từ từ theo đường cong của khuôn mắt rồi chạm đất, nhanh chóng khô lại. Hắn cảm thấy, điều này dường như không tệ. Lại có phần nhẹ nhàng hơn. Trung Hoa chưa từng trải qua cảm giác nào như vậy trước đây, nhưng nó lại mang đến sự thân thuộc không thể phủ nhận.
" Đau quá, thỏ nhỏ " Giọng Trung Hoa nhỏ nhẹ, thì thào với chính bản thân hắn. Hoặc là 137.
Tiếng thông báo vang lên inh ỏi bên tai không khiến hắn tỉnh táo hơn. Biết miêu tả khung cảnh thế nào quang cảnh trước mắt hắn.
Trời quang, cỏ xanh, hoa sắc. Một bản vẽ thiên nhiên tuyệt vời mang đầy sự sống động do một họa sĩ đại tài vẽ nên một cách chân thực. Trung Hoa nhỏ nằm trên nền cỏ xanh mướt, môi hơi cong lên, tạo nên một nụ cười nhẹ đầy ngây ngô. Nó đưa tay lên như muốn nắm lấy cả bầu trời trong lòng bàn tay. Tiếng bật cười nhỏ của một đứa trẻ vang lên, nhưng hơi nghẹn lại vì tác động bên ngoài.
Đôi tay mềm mại nhỏ nhắn của cậu bé chừng tám chín tuổi lướt trên gò má của đứa trẻ trạc tuổi. Nó mở miệng, chậm rãi nói ra từng lời thầm kín chẳng để bất kì ai biết được ngoài hai đứa trẻ.
"MÀY CHẾT ĐI" Đứa trẻ trừng mắt, hét lên khiến mọi thứ xung quanh dường như rung chuyển, dần dần tan vỡ. Cậu bé im lặng rất lâu sau tiếng hét ấy.
Tay bóp chặt lấy cổ cậu bé ngày càng siết chặt. Trung Hoa nhỏ không quấy khóc, cũng không la hét. Nó chỉ vuốt ve má của đứa trẻ. Nở nụ cười tươi, khúc khích như vừa có được món đồ chơi yêu thích.
Cậu như một tia sáng, cứu rỗi lấy kẻ tội nghiệp lầm đường lạc lối. Soi sáng cuộc đời vô vị của hắn, một tội đồ có lòng tham không đáy.
.
" Sảng khoái thật " Trung Hoa vươn vai một cái, rồi hai tay chống lên hông, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Hắn đứng trong nhà vệ sinh, bắt đầu chỉnh trang lại. Trung Hoa bất mãn nhìn đồng phục bị thấm đẫm hỗn hợp chất lỏng của mồ hôi, máu và nước.
" Thỏ con à " Hắn ba phần bất lực bảy phần như ba gọi cho hệ thống.
" Thành thật xin lỗi, hệ thống không thể cung cấp cho kí chủ trang bị: Đồng phục. Nguyên nhân: Không đủ xu " Giọng nói vang lên trong đầu hắn, trước mắt lại nhảy lên một bảng thông báo.
" Còn cần phải có xu à? Ta tình trạng thế này rồi sao còn cần phải xu nữa chứ! " Trung Hoa oán thán kêu lên, sau mới chợt nhận ra trong một buồng vệ sinh có người.
Hắn hận bản thân quên béng mất điều quan trọng này.
Được rồi Trung Hoa, giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là ngươi giả ngu chạy mất. Hai là ngươi đánh người mất trí nhớ để diệt trừ hậu họa về sau.
Trung Hoa hắn có lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Bèn xắn tay áo lên, từ từ đi về phía buồng vệ sinh đang đóng.
" Thành thật thất lễ rồi " Hắn giọng nhỏ nhẹ như trấn an, sau đó vung tay một cái, định là một cú nhẹ nhàng thôi, nào ngờ người bên trong đột ngột bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 1 」
Fanfic⚠: • Tôi remake lại phần 1, sẽ được chỉnh sửa lại hoàn toàn và khác so với trên Mangatoon và Noveltoon. Cặp đôi canon sẽ được thay đổi hoặc vẫn giữ nguyên tùy vào nội dung được chỉnh sửa lại. • Truyện không mang có yếu tố lăng mạ bất kỳ quốc gia, tổ...
