Chap 2

1.3K 54 0
                                    

Cuối cùng, phòng họp chỉ còn lại Yoona, Minho và Jiyeon.

"Cô làm tôi quá thất vọng."

Yoona lườm Jiyeon đang đứng sau Minho. Bắt gặp ánh mắt coi thường của bố khi nhìn mình, cô lập tức lên tiếng giải thích: "Con không có ý định tham gia..."

Jiyeon ngắt lời Yoona: "Em nói ít thôi, đừng làm bố tức giận."

Sau khi nói xong, cô ta không cho Yoona cơ hội mở miệng, quay đi rót cốc nước rồi đặt trước mặt Minho, cô ta như muốn làm nguôi cơn giận của bố: "Bố đừng giận. Yoona còn trẻ, có lẽ bị các chú, các bác xúi giục, sợ ảnh hưởng đến lợi ích nên mới..."

Lời của Jiyeon rõ ràng có ý ngược lại. Minho vung tay, hất cốc nước nóng vào người Yoona.

Lần đầu tiên trong đời, Yoona cảm thấy khâm phục người chị gái cùng cha khác mẹ của cô, chị ta đã chuẩn bị sẵn cốc nước sôi cho cô...

"Tuổi tác không phải là cái cớ. Tại sao cô không chịu học hỏi chị cô?"

Yoona cúi xuống nhìn, bộ váy áo trắng của cô bị ướt một mảng lớn. Đến cô cũng cảm thấy kỳ lạ vì lúc này rồi mà mình vẫn có thể bật cười thành tiếng: "Từ trước đến nay, bố không bao giờ nghe con giải thích đã định tội con, con quá quen rồi."

Nói xong, cô lập tức quay người đi ra ngoài.

Rời khỏi phòng hội nghị, cô có thể nhận thấy những người xung quanh đang rình xem sự thảm hại của cô. Cô đi vội ra thang máy. Người bị dính nước nóng nhưng trái tim cô lạnh ngắt, lạnh đến mức cô không kiềm chế, khẽ run lên.

"Cô làm tôi quá thất vọng..."

Bên tai vang vọng câu nói của Minho, Yoona bất giác ngẩng đầu. Đám nhân viên đang giương mắt xem trò vui liền giả vờ quay đi chỗ khác.

Lúc này, tay Yoona bị dính nước sôi đã đỏ ửng, phần ngực áo ướt một mảng lớn. Cô đột nhiên cảm thấy sự bất lực bao phủ toàn thân, không biết nên làm thế nào mới phải.

Yoona đứng bất động. Công ty rộng lớn, náo nhiệt khiến cô càng trở nên nhỏ bé.

Đúng vậy, cô nên đi đâu bây giờ?

Bờ vai Yoona đột nhiên nặng trĩu. Có thứ gì đó đặt lên vai cô.

Yoona lấy lại tinh thần, cúi xuống nhìn, hóa ra cô vừa được khoác thêm một chiếc áo vest.

Yoona còn chưa kịp ngẩng đầu, một bàn tay đã ôm bờ vai cô, đẩy cô bước đi, xuyên qua ánh mắt của mọi người, vào trong thang máy.

Trong thang máy đang đi xuống chỉ có hai người.

Yoona ngước nhìn, bức tường thang máy bóng loáng phản chiếu gương mặt nhìn nghiêng cương nghị của người đàn ông.

"Sehun?"

Nghe giọng nói đầy vẻ nghi hoặc của Yoona, người đàn ông quay về phía cô.

Anh ta cười nhạt nhưng chiếu vào tận đáy mắt Yoona.

Sehun bình thản nhìn Yoona: "Hóa ra em đã biết tôi là ai. Theo phép lịch sự, em cũng nên cho tôi biết tên em chứ nhỉ?"

[Longfic][EDIT]{SEYOON} YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ