Vừa xuống xe, tóc Yoona bị gió thổi tung. Cô vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay là một ngày đông giá rét, mây đen phủ kín trời, dường như báo hiệu không phải một ngày đẹp.
Yoona quay sang Sehun đang đứng ở cửa xe bên kia. Người đàn ông này có dáng vẻ mạnh mẽ, rắn rỏi, không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tâm tư vốn đang rối bời của cô bình ổn trong giây lát. Yoona hít một hơi thật sâu, cùng anh đi vào tòa nhà Cục Dân chính.
Lúc này vẫn là giờ nghỉ trưa, nơi đăng ký kết hôn tạm thời không làm việc. Yoona và Sehun đứng ngoài hành lang, nhân lúc chờ đợi gọi điện thoại kêu người mang giấy tờ cần thiết đến Cục Dân chính.
Người mang giấy tờ đến cho Sehun là thư ký Lee. Mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng anh ta nhanh chóng che giấu tâm trạng và tỏ thái độ lịch thiệp: "Xin chúc mừng!"
Người mang sổ hộ khẩu đến cho Yoona là dì Lee. Bà vô cùng kinh ngạc. Một giây trước khi giao quyển sổ hộ khẩu cho Yoona, bà đột nhiên rụt tay lại, liếc nhìn Sehun ở bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ. Sau đó bà quay sang Yoona, lắp bắp: "Nhị tiểu thư... cô... Phu nhân chưa biết..."
Yoona rất bình tĩnh: "Cháu sẽ nói cho mẹ cháu sau."
Cuối cùng Dì Lee cũng không dám trái ý, giao quyển sổ hộ khẩu cho Yoona.
Tới giờ làm việc, Sehun và Yoona phải làm một loạt thủ tục như xếp hàng, điền phiếu, chụp ảnh, in vân tay, ký tên, đóng dấu... như những cặp tình nhân khác. Yoona đột nhiêt cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra có phần không chân thực.
Sehun ôm vai Yoona. Theo phản xạ, cô hơi so vai, phản ứng của cô không giống vui mừng. Nắm tay Yoona, Sehun mới phát hiện lòng bàn tay cô đầy mồ hôi lạnh. Anh cất giọng nghi hoặc: "Em sao thế?"
"Em có cảm giác... không chân thực."
Sehun phì cười, lắc đầu. Thấy Yoona mải mê cúi đầu kiểm tra giấy chứng nhận kết hôn, anh liền nâng cằm cô, hôn cô giữa chốn đông người.
Chứng kiến nụ hôn nóng bỏng của Sehun và Yoona, một vài cặp đôi đang xếp hàng chờ đến lượt có phản ứng khác nhau. Có người nhìn một nửa của mình bằng ánh mắt thâm tình, có người căng thẳng chỉnh lại cà vạt, cũng có người nắm chặt tay bạn gái...
Sau nụ hôn, Sehun vẫn ôm chặt Yoona. Anh tì cằm vào trán cô, cất giọng dịu dàng: "Bây giờ em đã thấy chân thực chưa?"
Ít nhất lồng ngực của anh cũng ấm áp một cách chân thực, cuối cùng Yoona cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Sehun, giơ tay về phía anh. "Tân hôn vui vẻ!"
Nụ cười và tư thế của người phụ nữ này như sau khi ký hợp đồng thành công, nói với đối tác: "Hợp tác vui vẻ!" Sehun cười cười, nắm chặt bàn tay cô. "Vui vẻ!"
Hai bàn tay chạm vào nhau. Chỉ mong khế ước có thể kéo dài đến hết cuộc đời.
Tuy Yoona dặn đi dặn lại dì Lee giữ bí mật nhưng đến tầm chiều tối, cô vẫn chưa tan sở, bà Im đã xông thẳng đến công ty tìm cô. Lúc đó, Yoona và các đồng nghiệp đang tiến hành biểu quyết bản thiết kế thứ ba của sản phẩm mới. Cô vừa nghe tổng giám sát sản phẩm trình bày vừa cúi đầu xem bản thiết kế. Đúng lúc cô đang tập trung cao độ thì bỗng có người đẩy mạnh cánh cửa phòng hội nghị.
Yoona giật mình. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nghiêm nghị trách mắng: "Đúng là đồ càn quấy!"
Gần mười người ngồi trong phòng họp lập tức dồn ánh mắt về phía cửa ra vào. Họ liền nhìn thấy bà Im đang đứng bên cửa, gương mặt bừng bừng tức giận.
Ngây người vài giây, Yoona mới nghĩ ra tại sao mẹ cô nổi giận, cô bất giác dựng tóc gáy. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của các đồng nghiệp, Yoona thở dài, cố gắng giữ giọng nói bình thường. "Mọi người ra ngoài trước đi!"
Các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ thu dọn đồ, lần lượt rời khỏi phòng hội nghị. Lúc đi ngang qua bà Im, tất cả đều căng thẳng cúi thấp đầu, thậm chí không dám chào hỏi bà.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Yoona giả bộ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có tác dụng với bà Im. Bà nhanh chóng tiến lại gần. Gương mặt của hai mẹ con được ánh sáng màu xanh lành lạnh trên màn hình chiếu vào, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
"Nếu hôm nay không phải tôi bỏ một buổi làm đẹp để về nhà, không phải tôi tình cờ nhìn thấy dì Lee cất quyển sổ hộ khẩu về lại thư phòng, liệu có phải cả đời này tôi cũng không biết con gái tôi đã kết hôn?"
Yoona không biết phải nói gì.
"Cô nóng vội quá, hôn nhân và việc đại sự, sao cô có thể...?"
Yoona sớm đã đoán ra phản ứng dữ dội của mẹ. Cô im lặng lắng nghe rồi trịnh trọng giải thích: "Mẹ, con đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định. Hơn nữa, từ trước đến nay, mẹ luôn hết lời khen ngợi Sehun còn gì?"
Nghe Yoona nói vậy, bà Viêm càng tức giận: "Tôi khen ngợi cậu ta là vì cậu ta có năng lực làm việc, vì cậu ta có thể kiếm tiền cho Im thị. Nhưng nói đến đối tượng kết hôn, Suho mới là người thích hợp với cô nhất. Suho mới có thể giúp cô ổn định chỗ đứng ở Im thị."
Yoona suýt nữa không kìm được cười nhạt một tiếng.
Cô vẫn giữ thái độ mềm mỏng với bà Im: " Nếu con lấy Suho, con chỉ có thể trở thành thứ đồ trang trí, lệ thuộc vào chồng con. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của con về Suho, anh ta không hề để tâm đến một công ty có cục diện rối ren như Im thị. Mẹ cho rằng anh ta sẽ vì con mà quan tâm đến Im thị sao? Hơn nữa, chắc nhiều người cũng biết Kim Joon Myeon đã tuyên bố thẳng, yêu cầu đầu tiên đối với con dâu tương lai của ông ta là không được can thiệp và hỏi han đến công việc của chồng."
Bà Im cau mày vẻ lưỡng lự, đương nhiên bà cũng đã nghe lời đồn này.
Yoona càng chắc chắn cô có thể thuyết phục mẹ. Cô không cho bà Im thời gian suy nghĩ, liền nói tiếp: "Nếu con chỉ cần một người chồng mỗi tháng cho con một khoản tiền lớn để tiêu xài, Suho sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của con. Nhưng thứ con cần là Im thị. Con cần vương quốc, chứ không phải giống mẹ, cả đời chỉ là một người phụ nữ đứng sau một người đàn ông và đặt tất cả hạnh phúc của mình vào tay người đàn ông đó."
Bà Im thẫn thờ, nỗi đau được giấu kín trong lòng bà bị phơi bày một cách tàn nhẫn.
Đặt tất cả hạnh phúc vào tay người đàn ông đó... Đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong cuộc hôn nhân kéo dài gần ba mươi năm của bà.
Dáng vẻ trầm mặc của bà Im thê lương đến mức Yoona không đành lòng. Cuối cùng, cô không thể chạm vào nỗi đau của mẹ. Cô dừng lại vài giây rồi chuyển sang vấn đề nhẹ nhàng hơn: "Mẹ, con biết giữ chừng mực. Kết hôn với Sehun, con có thể nhận được số cổ phần ông ngoại để lại cho con. Thêm vào đó, Sehun được các thành viên trong hội đồng quản trị hết sức tín nhiệm, chỉ cần một nửa số cổ đông ủng hộ con, sớm muộn gì con cũng sẽ thành chủ nhân của công ty này."
Một lúc lâu sau, bà Im vẫn không thể thốt nên lời. Ánh sáng màu xanh từ màn hình không ngừng chiếu xuống gương mặt bà, gương mặt xinh đẹp do biết giữ gìn, chăm sóc nên hầu như không xuất hiện nếp nhăn. Cuối cùng, bà cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, nỗi bi ai và đáng thương hoàn toàn biến mất.
Có lẽ đây mới là sự tư lợi của một người mẹ. "Yoona, coi hôn nhân là một lá bài, cô sẽ sống rất mệt mỏi. Ban đầu, mẹ muốn cô lấy Suho là vì nếu có một ngày nào đó cô muốn rời khỏi Im thị, ở bên Suho, cô sẽ có một cuộc sống yên ổn."
Yoona trầm mặc.
Mẹ cô nói, cô coi cuộc hôn nhân này như một lá bài nhưng Yoona biết, đây không đơn giản là một lá bài, bởi ít nhất giữa cô và Sehun còn có tình cảm.
Nghĩ đến đây, cuối cùng Yoona cũng có thể thản nhiên đối diện với sự lo lắng của mẹ, cất giọng cương quyết: "Con cần thành công, chứ không phải sự yên ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EDIT]{SEYOON} YÊU KHÔNG LỐI THOÁT
Hayran Kurgu24 tuổi gặp anh,"Người đàn ông lý tưởng của thời đại mới, kiếm tiền giỏi, nấu bếp cừ, mọi thứ đều rất tuyệt". Khởi đầu tốt đẹp, những tưởng bền lâu... Anh vì yêu mà chở che cô khỏi mọi phong ba, đấu đá, lại vì hận mà đẩy cô tận đáy khổ đau. Hấp dẫn...