Chap 10

1.2K 34 2
                                    

Cuộc họp báo định tổ chứcvào lúc hai giờ chiều bị hoãn đến bốn giờ mới bắt đầu. Hội trường có sức chứa mộttrăm người không còn chỗ trống. Yoona đẩy cửa, đảo mắt một lượt quanh hội trường.Các phóng viên chờ đợi suốt mấy tiếng đã hết kiên nhẫn nhưng họ vẫn không rờikhỏi vị trí của mình.

Để tránh gây ra náo loạn, Yoona chỉ đứng ở cuốihội trường mà không vào bên trong. Trước khi tới đây cô nhận được tin, Minho gặpriêng Jiyeon ở phòng chủ tịch. Hai cha con nói chuyện gần một tiếng. Họ sẽ cùngxuất hiện ở buổi họp báo.

Một lúc sau, Yoona quả nhiên nhìn thấy ngườiphát ngôn của Im thị từ hậu trường đi ra sân khấu. Vào giây phút người đó xuấthiện, ánh đèn của máy ảnh lóe lên liên tục, cả hội trường chỉ còn tiếng chụp ảnh"tách tách".

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của các đại cổđông trước đó, sau khi người phát ngôn phát biểu ngắn gọn, Jiyeon sẽ bước rasân khấu, nhận mọi trách nhiệm về mình.

Tuy nhiên, tình hình thực tế khiến Yoona vô cùngthất vọng. Khi bài phát biểu đầy vẻ khách sáo của người phát ngôn kết thúc, ngườixuất hiện trên sân khấu không phải Jiyeon.

Minho đích thân chống gậy ra sân khấu.

Minho phải chống gậy, bước đi chậm chậm. Hình ảnhvị Chủ tịch tinh anh ngày nào đã biến mất, thay thế bằng hình ảnh ông già ốm yếu,nhưng sự uy nghiêm của ông vẫn còn nguyên vẹn. Khi ông xuất hiện trên sân khấu,cả hội trường im lặng.

Minho đảo mắt một lượt quanh hội trường rồi từ tốnnói: "Xin chào các bạn phóng viên!"

Câu này không khác gì câu mở đầu của người phátngôn trước đó. Các phóng viên đợi mấy tiếng đồng hồ không phải để nghe lời phátbiểu mang tính công thức này, vì vậy, họ thể hiện sự bất mãn ra mặt.

Vẻ mặt của đám phóng viên rất phong phú, có ngườisốt ruột, có người mỉa mai, có người nghiêm túc chờ đợi... Trong khi đó, Minho ởtrên sân khấu, từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ mặt bình thản. "Về scandal của Jiyeon,con gái tôi, đó là tin đồn hoàn toàn vô căn cứ, không đúng sự thật. Nhân đây,tôi xin nghiêm túc bác bỏ tin đồn này."

Một phóng viên có vẻ không kiềm chế được liền đứngbật dậy. Bảo vệ ở bên cạnh thấy vậy vội vàng đi tới, định bắt anh ta ngồi về vịtrí. Minho lắc đầu ra hiệu cho bảo vệ không được manh động.

Người bảo vệ quay về chỗ cũ, giọng nói của anhchàng phóng viên cũng vang lên: "Scandal liên quan đến Star thì sao? Người bị hạiđã gửi đơn kiện tới cơ quan có thẩm quyển, chứng cứ cũng đã được công bố rộngrãi. Lẽ nào đây cũng là tin đồn vô căn cứ?"

Minho dường như sớm biết phóng viên sẽ hỏi vấn đềnày, ông nhanh chóng đưa ra câu trả lời đã có sự chuẩn bị trước: "Chúng tôi cầnđiều tra kỹ lưỡng mới có thể đưa ra kết luận. Trước khi có kết luận, tôi sẽkhông phát biểu bất cứ ý kiến gì về sự cố dị ứng da của Star. Tôi mong giới báochí đừng tùy tiện suy đoán. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho các vị câu trảlời thỏa đáng."

Thái độ đánh chết cũng không thừa nhận của Minhotrước giới truyền thông đủ làm Im thị mất hết thể diện. Yoona vẫn đứng gần cửa.Từ vị trí này, cô như một người ngoài cuộc đứng xem trò cười của thiên hạ.Trong khi bố cô đã trở thành một thằng hề trên sân khấu.

Minho là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty,cũng là đại diện lợi ích của các cổ đông. Vào giây phút này, nhất cử nhất độngcủa ông đã đi ngược lại ý nguyện của các cổ đông. Nếu các cổ đông thất vọng, vịtrí chủ tịch của ông liệu còn giữ được bao lâu?

Chỉ vì Jiyeon, ông làm vậy có đáng không?

Yoona phát hiện, bây giờ cô có thể hoàn toànbình tĩnh chấp nhận sự thật, sự thiên vị của bố cô đối với Jiyeon là không cógiới hạn.

Trên sân khấu, Minho tiếp tục: "Đối với nhữngngười bị hại, tôi thay mặt Im thị thành thật xin lỗi các vị. Tôi sẽ cố gắng hếtsức để bù đắp tổn thất của các vị."

Minho vừa dứt lời, từ phía sau Yoona đột nhiêncó mấy người đi vào hội trường.

Dường như bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại củaYoona, hùng hổ đi ngang qua cô. Yoona không thể không chú ý đến bọn họ, bởingay cả bước chân của họ cũng thể hiện sự phẫn nộ.

Yoona nhíu mày cảnh giác. Mấy người mới vàonhanh chóng tiến lại khu vực sân khấu. Trên sân khấu, Minho ra hiệu cho thư kýđưa chiếc gậy gỗ cho ông. Ông đứng thẳng, sau đó cúi đầu. "Tôi xin lỗi!"

Minho dứt lời liền có một tiếng động vang lên.

Mấy người vừa mới xuất hiện cầm một chiếc xô nhựachứa chất lỏng màu trắng không biết được làm bằng thứ gì, tạt vào người Minho vẫnđang trong tư thế cúi người trên sân khấu.

Tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ.

Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gìđang xảy ra, người đàn ông cầm chiếc xô nhựa cất giọng tức giận: "Gương mặt vợtôi bị các người hủy hoại rồi, bây giờ tôi đem sản phẩm của các người tạt vào mặtcác người, xem các người có thể dễ dàng nói câu xin lỗi như thế không?

Ngay sau đó, tiếng chụp ảnh không ngừng vanglên, át cả tiếng của người đàn ông kia. Đám phóng viên đợi suốt buổi chiều, cuốicùng cũng chộp được hình ảnh có giá trị.

Lúc này, đám bảo vệ mới xông lên bắt mấy ngườigây sự. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, tiếng bấm máy ảnh ngày càng dồn dập. Trướckhi sự việc trở nên mất kiểm soát, Minho đã được trợ lý dìu về hậu trường.

Yoona vẫn đứng yên, theo dõi tình hình. Khi cánhcửa thông ra hậu trường khép lại, bóng lưng bố cô biến mất sau cánh cửa, Yoonanở nụ cười nhàn nhạt.

Để bảo vệ thanh danh của Jiyeon, một người từtrước đến nay rất coi trọng thể diện như Minho có thể hy sinh cả danh dự củamình...

Yoona quay người bỏ đi, nụ cười trên môi cônhanh chóng biến mất.

Hôm nay cô về nhà sớm đến mức khi về đến nhà, Sehunrất bất ngờ khi nhìn thấy cô: "Sao hôm nay em về sớm vậy?"

Yoona không có chút tinh thần, cô ôm trán, thậmchí chẳng buồn thở dài. "Dù em làm gì cũng không thể thay đổi tình thế, chi bằngmặc kệ tất cả. Dẫu sao cũng không đến lượt em đi thu dọn bãi chiến trường."

Sehun hơi ngẩn người, đi đến bên Yoona, ôm vaicô theo thói quen. "Em bị đả kích gì mà đột nhiên trở nên tiêu cực như vậy?"

Yoona vẫn ngồi trên sofa, ngẩng đầu lên nhìn ngườiđàn ông đứng trước mặt. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà bỗng giờ hai tay,ôm chặt lấy anh. Cô áp má vào bụng anh, không muốn mở miệng, cũng chẳng có gì đểnói, chỉ ôm anh rất chặt. Bây giờ, anh là chỗ dựa duy nhất của cô.

Sehun dường như chưa bao giờ gặp tình huống nhưthế này, người anh cứng đờ. Một giây sau, anh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có,đưa tay vuốt tóc Yoona.

Lúc này, Yoona mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Việcđàm phán với đám cổ đông Jong In có thuận lợi không?"

Im thị đang đối mặt với tình hình rối ren, hỗnloạn. Việc quan trọng nhất bây giờ là ổn định lòng người. Sehun rõ ràng cũng ýthức sâu sắc điều này. Hôm nay, anh đích thân đi thuyết phục các cổ đông, chắcđạt kết quả tốt nên mới trả lời thoải mái: "Thuận lợi."

Nghĩ đến việc mình không phải đơn độc chiến đấu,bên cạnh còn có người đồng đội tài giỏi như Sehun, cuối cùng Yoona cũng có thểbuông thõng đôi tay bất lực. Cô ôm gối, ngồi thu mình ở một góc sofa.

"Anh nghe nói rồi, em tung con bài tẩy trước mặtcác cổ đông. Bọn họ biết trong tay em có nhiều cổ phần như vậy, tất nhiên sẽkhông bao che cho Jiyeon. Nhưng cuối cùng..."

"Cuối cùng bố em đem cả ghế chủ tịch hội đồng quảntrị ra đặt cược, để bảo vệ Jiyeon. Nếu Jiyeon tiếp tục mắc sai lầm, ông ấy sẽnhận hết trách nhiệm về mình và xin từ chức." Yoona mỉm cười. "Đúng là tình yêucủa người cha như núi."

Sehun lại đọc được một tầng ý nghĩa khác. "Bố emtuy thiên vị Jiyeon nhưng ông ấy vẫn chưa đến mức hồ đồ. Mặc dù lần này ông ấyđứng ra bảo vệ chị gái em, nhưng trong tương lai, bố em chắc chắn không thể tiếptục trọng dụng Jiyeon. Nói cách khác, em đã giành thắng lợi trong cuộc chiến vớichị gái em. Jiyeon tất nhiên cũng biết rõ, cô ta không còn đất dụng võ ở Im thị.Có lẽ em cũng hiểu tính cách của chị gái. Đối với cô ta, tình thân, tình yêu,tình phụ tử...đều không bằng một chữ "lợi". Khi không còn hy vọng vào Im thị, tấtnhiên cô ta sẽ tìm chỗ dựa khác là Luhan."

Sehun nói có lý, nhưng lẽ nào con cáo già Luhankhông nhận ra ý định của Jiyeon? Yoona suy tư hồi lâu, đến mức Sehun không nhịnnổi, búng tay vào trán cô. "So với việc tốn công phí sức nghiên cứu những điềunày, chi bằng em đi chuẩn bị nước tắm giúp chồng em còn hơn." Sehun ghé sát mặtYoona, mỉm cười với cô. "Em thấy sao?"

Trong căn hộ của Chanyeol.

Gọi gần trăm cuộc điện thoại mà Jiyeon khôngnghe máy, anh chỉ còn cách nhắn tin. Lúc điện thoại đổ chuông, anh đang soạntin nhắn thứ ba mươi ba. Thấy hai chữ "Jiyeon" hiện trên màn hình, Chanyeol vộivàng bắt máy.

Chờ đợi bao lâu, cuối cùng điện thoại cũng kết nốinhưng Chanyeol đột nhiên không biết nói gì.

"Chúng ta gặp nhau đi!" Jiyeon nói.

So với thái độ thản nhiên của Jiyeon, sự luốngcuống của Chanyeol đúng là một trò lố bịch. Anh cố cất giọng bình tĩnh: "Hômnay anh gọi cả trăm cuộc điện thoại cho em, nhưng em không bắt máy."

Jiyeon cố ý bỏ qua đề tài này, nói thẳng: "Gặpanh ở chỗ cũ."

Đây là một quán cà phê sách mở cửa đến một giờsáng.

Thời đi học, Chanyeol thường cùng một cô gái đếnnơi này. Họ hay chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi suốt buổi chiều. Đến khi ánh hoànghôn ngoài cửa sổ hắt vào, anh vẫn chưa muốn về. Bởi người con gái ngồi đối diệnanh còn đang cắm cúi nghiên cứu quyển sách tiếng nước ngoài dày cộp.

Bây giờ, quán cà phê vẫn ở đó, vị trí bên cửa sổvẫn như cũ nhưng cô gái ngồi đối diện anh không còn mang dáng vẻ khiến anh mê đắmnhư thời niên thiếu.

Chanyeol đứng ở cửa quán cà phê một lúc lâu mớicất bước đi vào.

Nghe tiếng bước chân, Jiyeon liền quay lại, nhìnChanyeol chăm chú cho đến khi anh ngồi xuống vị trí đối diện.

"Em không nghe điện thoại của anh, vì lúc đó emđang ở bên Luhan."

Cuối cùng Chanyeol cũng bật cười vì sự ngu xuẩncủa mình. "Anh còn tưởng sau khi trải qua những chuyện này, em cần sự an ủi củaanh."

Jiyeon không tỏ thái độ.

"Cuối cùng, em đã tìm thấy người đàn ông có thểthỏa mãn tham vọng của em. Chúc mừng em!" Chanyeol mỉm cười, nụ cười không chedấu nỗi đắng cay. Trong lòng anh còn đắng hơn ly cà phê đen Jiyeon đã gọi trướccho anh.

Dường như Jiyeon cũng có tâm sự, nhưng cô ta cốkìm nén, chỉ gượng cười quan sát bộ dạng thảm hại của Chanyeol. "Bố em đã nóirõ, sau này sẽ không giao công ty cho em quản lý. Đã không thể trở thành chủnhân của Im thị, chi bằng em cố gắng trở thành nữ chủ nhân tương lai của LộcHàm..."

Chanyeol chỉ cười cười. Rõ ràng là một nụ cườithản nhiên nhưng khiến người khác cảm thấy xót xa.

Jiyeon lấy lại ví da từ túi xách, rút mấy tờ tiền,kẹp vào hóa đơn thanh toán rồi đứng dậy. "Lúc trước em đầu tư thất bại, bất đắcdĩ mới phải dùng đến khoản tiền vốn của Secret. Cám ơn anh đã giúp em che dấu vụnày, thậm chí còn nói dối Yoona. Cám ơn anh! Em đã bù vào khoản thiếu hụt rồi,anh yên tâm!"

Chanyeol giật mình. "Em lấy đâu ra số tiền lớnnhư vây?"

Jiyeon quay người bỏ đi, dùng bóng lưng để trả lờicâu hỏi của Chanyeol,

Chanyeol từng vô số lần đứng yên một chỗ để dõitheo bóng Jiyeon, lần này có lẽ là lần cuối cùng. Từ ngày mai, anh không còngiá trị lợi dụng đối với Jiyeon, cũng không còn lí do gặp cô ta nữa.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, Yoona bị đámphóng viên truy đuổi đến mệt bở hơi tai.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, sáng sớm vừa tỉnhgiấc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là trải qua một ngày tồi tệ đến cùngcực, hôm nay chắc sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ hơn đấy chứ?

Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một giọng nóiquen thuộc. "Mới sáng sớm đã ngây ngốc rồi!"

Yoona quay đầu, Sehun đã thức từ lâu, nhìn cô bằngánh mắt tỉnh táo.

"Chào buổi sáng!" Yoona vừa nói vừa nhoài ngườihôn lên môi anh.

Đã có nụ hôn buổi sáng, Sehun tất nhiên không chầnchừ thêm dù chỉ một phút. Anh ngồi dậy, xuống giường, đi vào phòng vệ sinh.

Đến cửa phòng vệ sinh, Sehun đột nhiên nhớ ra mộtchuyện. Anh quay đầu, nói với Yoona: "Vừa rồi có người gọi điện đến máy bàn tìmem."

Yoona "ờ" một tiếng. Cô cho Seohyun, trợ lý củacô số điện thoại bàn ở nhà. Mới sáng sớm đã gọi điện, chắc trợ lý có việc quantrọng cần báo cáo.

"Seohyun gọi đến phải không?" Yoona lập tức ngồidậy, đầu óc cô trở nên căng thẳng ngay tức thì. "Cô ấy nói gì thế?"

Đáy mắt Sehun ẩn giấu điều gì đó, bởi anh đứnghơi xa nên Yoona không nhìn rõ. Sau đó, cô nghe thấy anh thốt ra từ: "Là Suho."

Không hiểu sao Yoona có thể nhận ra vẻ dữ tợn củangười đàn ông đối diện qua giọng nói vô cùng bình thản của anh. Cảm nhận nàynhư ảo giác bao trùm người cô vài giây. Cho đến khi Sehun điềm nhiêm quay ngườiđi vào phòng vệ sinh, Yoona mới định thần, vội vàng lên tiếng: "Anh ta nói gìthế?"

Nghe câu hỏi của Yoona, Sehun bất giác dừng lại.Anh chau mày hồi tưởng. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất buồn cười, anh nhếchmép, cất giọng mỉa mai: "Anh ta nói anh ta về nước vì chuyện của Im tiểu thư.Anh ta muốn gặp Im tiểu thư để bàn chuyện cụ thể."

Khi Yoona để tâm quan sát, nụ cười mỉa mai trênkhóe miệng Sehun đã biến mất hoàn toàn, không lưu lại chút dấu vết.

Yoona không có thời gian nghĩ ngợi. Tuy tối quacô luôn miệng nói, sẽ không hao công tốn sức đi thu dọn bãi chiến trường Im thị,nhưng bây giờ, trong đầu cô chỉ có lời cam kết ba ngày với Suho. Im tiểu thưnói một đằng nghĩ một nẻo lập tức nhảy xuống giường, còn không kịp đi dép lê, cứthế chạy chân trần ra phòng khách. Cô nhấc điện thoại bàn, tìm số Suho vừa gọiđến rồi bấm máy.

Điện thoại được kết nối, đối phương còn chưa kịpmở miệng, Yoona đã sốt ruột lên tiếng trước. "Kim tổng, tôi là Yoona."

Suho sớm biết cô sẽ gọi điện, không hề tỏ ra ngạcnhiên. Nghe giọng nói khiêm nhường và khẩn thiết của Yoona, anh cũng rất quảquyết, nói ngay: "Tôi vẫn đang trên đường cao tốc, khoảng hai mươi phút nữa mớivào thành phố."

Đường cao tốc sân bay?

Yoona không ngờ Suho vẫn chưa về đến nhà, lẽ nàoanh vừa xuống sân bay đã gọi điện cho cô?

Ngẫm lại mới thấy buồn cười, thậm chí còn hơi xấuhổ, trước đó cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với Suho, đặc biệt là lần Minho mời anh đếnnhà ăn cơm, bây giờ thời thế thay đổi, cô phải hạ mình cầu xin giúp đỡ của anh.Cô thậm chí mong Suho ân cần, niềm nở với cô một chút. Tất nhiên cô cũng tỏ ranhún nhường. "Bây giờ tôi sẽ đến trụ sở của SH đợi anh."

Yoona nói xong định cúp máy. Suho đột nhiên lêntiếng: "Tôi vẫn chưa ăn sáng. Lát nữa gặp cô ở nhà hàng."

"Nhà hàng nào cơ?"

Suho im lặng một, hai giây, dường như đang liêntưởng tới một chuyện thú vị. Anh khẽ cười: "Trước đây, Im tiểu thư từng thuêngười theo dõi hành tung của tôi đúng không? Chắc cô cũng biết rõ tôi thích ănsáng ở nhà hàng nào nhất."

Nói xong, Suho tắt máy. Yoona đứng cạnh sofa hồitưởng mấy giây. Cô lập tức bừng tỉnh, chạy như bay về phòng ngủ.

Sau khi đánh răng, rửa mặt với tốc độ nhanh nhất,Yoona lao vào phòng thay đồ. Sehun đang đứng thắt cà vạt trước gương, nghe thấytiếng động, quay đầu liếc Yoona một cái. "Người nào hôm qua mới nói không muốndính dáng đến những việc này?"

Yoona vừa thay bộ váy công sở, đang kiễng chântìm giày cao gót trong tủ giầy. "Đây là tâm huyết ba đời của nhà họ Im chúngem, không phải muốn bỏ là có thể từ bỏ."

Nói xong, Yoona cũng tìm thấy đôi giày. Một taycô xách giày, một tay với áo khoác ngoài trên mặc rồi chạy thẳng ra khỏi phòngthay đồ.

Mới chạy vài bước, Yoona chợt nghĩ tới một việcchưa làm. Cô vội vàng quay lại, chạy đến trước mặt Sehun. Cô giơ tay kéo cà vạtcủa anh rồi kiễng chân, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hôn lên môi anh vànháy mắt. "Ông xã cố lên!"

Sehun ngẩn người rồi mỉm cười. "Bà xã cố lên!"

Sehun dõi theo bóng lưng Yoona cho đến khi côhoàn toàn biến mất, mới quay lại thắt cà vạt. Áo vest của anh dừng lại ở dãy áovest, tay lướt qua một lượt như muốn chọn chiếc phù hợp. Đúng lúc này...

Phòng thay đồ vốn rất tĩnh mịch bỗng vang lên tiếngđộng lớn, báo hiệu cơn giận dữ chợt bùng nổ không hề báo trước của người đànông.

"Bịch!"

Một loạt tiếng "bịch, bịch" vang lên, một nửadãy áo vest bị Sehun ném mạnh xuống đất. Tiếp theo là tiếng động cực lớn.

Sehun tung một nắm đấm cực mạnh vào chiếc gươngtreo tường. Đó là một cú đấm tàn nhẫn, cứng rắn, không chút kiềm chế. Khi mặtgương bị vỡ cũng là cảm giác đau đớn truyền qua bàn tay đầy máu của anh, độtkích vào từng huyết quản, đến tận trái tim anh.

Trên mỗi mảnh gương vỡ đều có hình bóng của Sehun.

Hình bóng không trọn vẹn...

Yoona đến một nhà hàng trực thuộc tập đoàn SH.Nhân viên phục vụ có lẽ đã nhận được thông báo, tươi cười chào đón cô: "Chào buổisáng, Im tiểu thư!" Sau đó, anh ta dẫn cô đi tới chiếc bàn ăn đã được chuẩn bịtừ trước.

Nhìn quyển thực đơn đặt bên cạnh, Yoona xua tay:"Đợi Kim tổng đến rồi tôi gọi món sau!"

Nhân viên phục vụ mỉm cười lễ độ. "Kim tổng nói,Im tiểu thư có thể dùng bữa trước."

Yoona đang sốt ruột, làm gì có tâm trạng ăn uống.Cô chỉ gọi một ly cà phê rồi trả lại quyển thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Khi cà phê được đưa lên, Yoona cũng chẳng để ý,cô không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay.

Hơn mười phút sau, cuối cùng Suho cũng xuất hiện.

Vừa vào cửa, Suho liền nhìn thấy một người phụ nữđang cúi đầu nhìn đồng hồ.

Anh chợt dừng bước rồi đi nhanh về phía Yoona.

Phát hiện ra Suho, Yoona lập tức mỉm cười vớianh.

"Cô đợi lâu rồi phải không?" Suho vừa nói vừa ngồixuống. "Tôi tranh thủ về nhà tắm rửa, thay quần áo, chắc không đến muộn quá đấychứ?"

Đây là một người đàn ông coi trọng vẻ bề ngoài. Yoonalắc đầu tỏ ý không để bụng. Suho chịu gặp mặt, cô đã vô cùng cảm kích, làm saodám trách tội anh.

Yoona bất giác cắn môi. Sau khi hạ quyết tâm, côđứng dậy, cúi gập người chín mươi độ trước Suho. "Sự cố của Star lớn đến mức đãvượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Hôm qua, tôi hứa với anh có thể giải quyếttrong ba ngày. Thật ra, tôi đã đánh giá quá cao bản thân, đánh giá thấp tìnhhình. Tôi xin lỗi!"

Nói đến đây, Yoona cố ý dừng lại, chờ Suho tỏthái độ. Không biết anh sẽ cười nhạo, tức giận bỏ đi hay lưỡng lự có nên cho côthêm một cơ hội?

Nhưng Suho có vẻ muốn nghe cô nói hơn, anh tiếptục im lặng. Yoona chỉ có thể cúi đầu, nói tiếp: "Tôi biết lần này tôi đã thấtbại, không thể xoay chuyển tình thế, nhưng tôi vẫn muốn xin Kim tổng cho tôithêm một chút thời gian, cho Star thêm một cơ hội...:

"Ai nói cô thất bại?" Suho đột ngột cắt ngang.

Yoona ngây người. Dù vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầunhưng cô có thể thấy Suho đứng dậy.

Anh không chỉ đứng dậy mà còn giúp Yoona cầm áokhoác của cô vắt lên thành ghế. Yoona đứng thẳng người, nhìn Suho bằng ánh mắtnghi hoặc.

Suho đưa áo khoác cho cô, hất cằm về phía cửa ravào, ra hiệu cô đi theo anh.

Yoona càng cảm thấy khó hiểu, "Chúng ta đi đâu?"

"Ăn brunch." Suho không giải thích nhiều. Nóixong, anh liền sải bước dài ra cửa

Thấy Suho mỗi lúc một xa dần, Yoona chỉ còn cáchđi theo. Không bao lâu sau, Yoona cùng Suho đến một nhà hàng brunch nổi tiếngtrong thành phố. Nhà hàng này chỉ cách nhà hàng của SH chưa đến năm phút đi bộ.Bữa ăn ở đây được phục vụ theo hình thức tự chọn, thu hút không ít người có tiềnvà giới doanh nhân của thành phố. Đồ ăn ngon là một trong những nguyên nhân khiếnnhà hàng luôn đông khách, nhưng quan trọng nhất là đám doanh nhân có thể vừatranh thủ ăn uống vừa đàm phán những phi vụ làm ăn lớn.

Nhìn thấy họ, nhân viên phục vụ liền nở nụ cườitươi. "Kim tiên sinh!"

Đây không phải lần đầu tiên Yoona tới nhà hàngnày, cô cũng biết một bữa ăn ở đây có thể tạo cơ hội làm ăn vô hạn. Yoona dườngnhư đoán ra mục đích của Suho khi anh đưa cô đến nơi này.

Suho liếc Yoona, sau đó anh hơi gập cánh tay lại.Đây là hành động ám chỉ rõ ràng, Yoona hiểu ý, cô ngập ngừng một chút mới khoáctay Suho.

Hai người khoác tay nhau đi vào nhà hàng.

Suho và Yoona xuất hiện, ngay lập tức thu hút sựchú ý của tất cả mọi người. Khách của nhà hàng đang trò chuyện vui vẻ bỗngnhiên im bặt. Trên mặt mỗi người dường như đều viết một câu nghi vấn: "Cô gáibên cạnh Suho là nhị tiểu thư của Im gia đang dính scandal?"

Yoona đảo mắt quanh nhà hàng một lượt, nhìn thấykhông ít người quen. Trong đó, người đàn ông ở gần cô và Suho nhất chính là KimMin Seok, nhà phân phối mỹ phẩm lớn nhất cả nước.

Sau khi xảy ra vụ dị ứng da, trị giá số hàng Starbị dỡ khỏi hệ thống cửa hàng bán lẻ của Kim Min Seok trong phạm vi toàn quốc đãlên đến chục triệu nhân dân tệ.

Rơi vào hoàn cảnh này, Yoona vô thức càng nắm chặtcánh tay Suho. Nhưng khi cô khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để diễn tốt mànkịch, Suho đột nhiên dừng bước.

"Trước khi đánh cược danh tiếng của Kim gia đểgiúp cô chuyển bại thành thắng, tôi muốn hỏi cô một chuyện riêng tư." Suho nói.

Tâm trạng của Yoona sớm đã không thể dùng từ "thấpthỏm" để hình dung. Cùng Suho xuất hiện trước công chúng, có nghĩa cô đã tỏ rõlập trường với các đối thủ và đồng minh: Im thị sẽ không sụp đổ. Ít nhất vào thờiđiểm này, có sự hậu thuẫn của SH, Im thị sẽ đứng vững. Chính vì vậy, khi Suhođường đột nêu ra vấn đề, Yoona cảm thấy bất an. "Gì cơ?"

Suho ngập ngừng, có vẻ khó mở miệng, nhưng ngaysau đó, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. "Quan hệ giữa cô và Sehun...dường như thân mật hơn suy đoán của tôi?"

Yoona ngẩn người. Sau khi định thần, cô quaysang nhìn Suho.

Bắt gặp vẻ mặt của người phụ nữ bên cạnh, Suho lờmờ có câu trả lời. Hai người im lặng, mắt đối mắt. Một giây... Hai giây... Ba giây...

Suho đột nhiên mỉm cười. "Thôi khỏi, tôi khôngnên hỏi thì hơn."

Yoona ngẫm nghĩ rồi mở miệng: "Tôi..."

Suho liền cắt ngang: "Nếu cô nói ra, tôi chỉ sợsẽ không thể kiềm chế, lập tức quay đầu bỏ đi."

Lời cảnh cáo rất có hiệu lực, Yoona im lặng ngaytức thì.

Suho dường như hài lòng với phản ứng của Yoona.Anh mỉm cười, cùng cô đi về phía Kim Min Seok.

Kim Min Seok đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi:"Chào Kim tổng! Chào..." Ông ta cố ý dừng lại, rời ánh mắt sang người phụ nữa bêncạnh Suho. "...Im tiểu thư!"

"Hóa ra hai người biết nhau à?" Biểu hiện ngạcnhiên của Suho thành thực đến mức không chê vào đâu được.

Tất nhiên Yoona cũng ra sức phối hợp, cô mỉm cườilịch sự với Kim Min Seok. Không đợi Yoona lên tiếng giải thích, Kim Min Seok nhanhchóng trả lời: "Hệ thống cửa hàng mỹ phẩm của công ty tôi tháng trước mới nhậpmột lô hàng Star rất lớn. Tôi và Im tiểu thư cũng có thể coi là chỗ quen biết."

Kim Min Seok vừa nói vừa đưa Yoona và Suho đisâu vào bên trong nhà hàng. Trong nhà hàng xếp một dãy bàn dài với đồ ăn các loại.Thức ăn đựng trong bát, đĩa bằng gốm sứ trông rất ngon, đẹp mắt. Trên mỗi bànăn đều đặt một lọ hoa hồng tươi. Một số thực khách ngồi ở bàn ăn tròn, số đôngkhác đứng bên cạnh chiếc bàn dài, vừa gắp đồ ăn vào đĩa vừa trò chuyện với đốitác hoặc bạn bè. Bầu không khí khá vui vẻ, thoải mái.

Yoona nhanh chóng hòa nhập với họ. Những vịkhách có mặt lập tức thu lại ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ gật đầu chào hỏi Suho vàngười phụ nữ đi cùng anh.

Yoona cũng cố gắng tỏ ra lịch sự, niềm nở. Cô vừagắp miến cua bỏ vào đĩa, Kim Min Seok đã không kìm được, hỏi dò: "Tôi còn tưởngbây giờ Im tiểu thư bận rộn lắm, không ngờ có thể gặp cô ở đây."

Nhắc đến công việc là Yoona thực sự đau đầu,nhưng cô không thể hiện ra mặt, chỉ nở nụ cười nhạt với Kim Min Seok: "Im thịchúng tôi thật ra vẫn hoạt động bình thường. Tại giới truyền thông có bé xé rato nên mọi người mới tưởng sự việc rất nghiêm trọng."

Suho vừa gắp salad cho Yoona vừa tiếp lời, giọngcó vẻ hơi bất lực, nhưng cũng có vẻ yêu thương chiều chuộng: "Cô ấy lúc nào màchẳng ung dung, thong thả! Các cơ quan chính quyền chưa có kết quả điều tra, đãkhông ít đại lý rút hết sản phẩm của Star, vậy mà cô ấy vẫn không coi là gì cả.Còn có thời gian cùng tôi đến đây ăn sáng."

Câu nói "vô ý" của Suho dường như tác động khôngnhỏ đến Kim Min Seok. Kim Min Seok đang gắp một miếng chanh lên đĩa liền dừng lại,bỏ miếng chanh về chỗ cũ. Ông ta nhíu mày, suy tư vài giây rồi hỏi Suho: "Nóinhư vậy, các quầy mỹ phẩm của Star ở SH Square vẫn bày bán bình thường?"

Kim Min Seok "cắn câu", Yoona như mở cờ trong bụng,lập tức tiếp lời: "Thật ra Star..."

Đúng lúc này, Suho liếc cô một cái. Yoona biết ýliền im lặng, giao quyền phát ngôn cho Suho.

Suho từ tốn lên tiếng: "Lô hàng có vấn đề về chấtlượng đã bị Im thị thu hồi từ lâu. Không biết khâu nào làm ăn tắc trách, đểhàng tuồn ra ngoài thị trường cấp thấp nên mới gây ra sự cố lần này. Về lý mànói, các đại lý nhập hàng theo con đường chính thức không thể có tình trạng kémchất lượng. Min Seok, ngài thấy tôi nói có đúng không?

Kim Min Seok chỉ cười cười. Ông ta không tỏ tháiđộ rõ ràng nhưng khẩu vị của ông ta đột nhiên kém hẳn. Yoona chậm rãi chọn thứcăn bên chiếc bàn dài, quay lại nhìn thấy đĩa thức ăn của Kim Min Seok vẫn trốngkhông, cô lịch sự hỏi thăm: "Kim tiên sinh, ngài không muốn ăn sao?"

Bấy giờ Kim Min Seok mới định thần, cặp lông màycủa ông ta dãn ra, mỉm cười với Suho và Yoona. "Hai vị thứ lỗi, tôi cần gọi mộtcuộc điện thoại khẩn cấp, tôi ra ngoài một lát."

Yoona không rõ có phải Kim Min Seok đã thay đổicách nhìn về Star hay không nên không dám thở phào nhẹ nhõm.

Giọng nói trầm trầm của Suho chợt vang lên bêntai cô: "Tôi đoán ông ta đi gọi điện thoại ra lệnh bày bán sản phẩm Star nhưcũ."

Yoona quay sang Suho, nhún vai. "Hy vọng là vậy!"

Trong vòng nửa tiếng, Suho giới thiệu Yoona vớikhông ít khách hàng. Sau khi đi một vòng, cô mới được thảnh thơi một chút, phảnứng đầu tiên của cô là muốn thoát khỏi ánh mắt dò xét của mọi người. Cô nói vớiSuho: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát", rồi lập tức rời khỏi chỗ ngồi.

Trốn vào nhà vệ sinh, cuối cùng Yoona cũng đượcyên tĩnh. Cô dùng điện thoại để kiểm tra tình hình cổ phiếu của Im thị hôm nay,không khỏi kinh ngạc khi cổ phiếu không tụt đến mức sàn như cô dự đoán. Thậmchí có thời điểm, giá cổ phiếu còn tăng nhẹ. Yoona xem kĩ thời gian cổ phiếutăng, đó là sau khi cô cùng Suho xuất hiện ở nhà hàng không lâu... Yoona hy vọngđây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Khi Yoona bỏ điện thoại vào túi xách, chuẩn bị rờiđi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót nện cồm cộp trên nền nhà.

Yoona còn chưa kịp mở cửa đi ra ngoài, bỗng nghethấy tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ.

"Hôm nay, thị trường chứng khoán vừa mở cửa, cổphiếu của Im thị lại tiếp tục giảm, sao cô ta còn rảnh rỗi đến đây ăn uống nhỉ?"

"Con gái của Im gia đúng là ghê thật! Thấy cô chịcâu được ông già của tập đoàn Lộc Hàm, cô em không nhịn nổi, liền ra tay quyếnrũ công tử của Kim gia."

"Ngẫm lại mới thấy cô ta cũng đáng thương thật!Đường đường là thiên kim tiểu thư, vậy mà rơi vào hoàn cảnh phải bán thân cầuvinh..."

"Rơi vào hoàn cảnh gì chứ? Không biết chừng Imtiểu thư người ta lại rất mong ấy chứ!"

Yoona im lặng lắng nghe. Cô định trốn trong đóthêm một lúc nhưng nghĩ lại, cô lập tức thay đổi ý định, mở cửa, ngẩng cao đầuđi ra ngoài.

Nhìn thấy Yoona, hai người phụ nữ đang đứng trướcbồn rửa mặt liền tròn mắt. Yoona điềm nhiên như không nghe thấy cuộc trò chuyệncủa bọn họ. Một trong hai người cười cười với cô.

Yoona cũng mỉm cười lại. Vừa cười cô vừa nói:"Có một tôn giáo cho rằng, những kẻ thích đặt điều sau khi chết sẽ bị cắt lưỡivà đày xuống địa ngục. Hy vọng các cô không phải tín đồ của tôn giáo đó."

Nhìn thấy gương mặt cứng đờ của đối phương, Yoonahơi nhíu mày, quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Sau khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại phía saulưng, Yoona đứng bất động vài giây. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới quay lạinhà hàng, tiếp tục đối diện với những ánh mắt không mấy dễ chịu của đám ngườiđó. Khi đến bên Suho, Yoona đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

Suho tinh ý nhận ra vẻ mặt không vui của Yoona.Anh lặng lẽ dùng tay vẽ hình mặt cười trong không trung. Yoona dẩu môi vẻ khôngcam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng cô vẫn nhếch miệng theo chỉ thị của anh.

Hai người đi về đầu bên kia của chiếc bàn dài.Khi Yoona đi qua một người đàn ông đang ngồi đọc báo trên chiếc bàn ăn tròn,đúng lúc anh ta nhướng mắt, tình cờ nhìn thấy cô. Ánh mắt của anh ta hơi thay đổi,lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng khi bắt gặp Suho ở bên cạnh cô, anh ta lập tức che dấusự kinh ngạc, gấp tờ báo, đứng dậy. "Xi tiên sinh!"

Yoona liếc qua tờ báo.

Bức ảnh Minho bị hắt thứ chất lỏng màu trắng tạibuổi họp báo chiều qua chiếm một diện tích lớn trên mặt báo. Dù người đàn ôngnày cố ý gấp đôi tờ báo nhưng Yoona vẫn có thể nhìn ra tấm ảnh.

"Chẳng phải anh đang đi nghỉ ở nước ngoài sao?"Anh ta hỏi.

Yoona không biết người đàn ông này là ai, nhưngdường như Suho có mối quan hệ khá thân thiết với anh ta. Anh trả lời: "Trongnhà xảy ra chút việc nên tôi về sớm hơn dự định."

Trong nhà?

Thời gian gần đây Kim gia rất yên bình, vậy từ"nhà" mà Suho nói là ám chỉ...

Người đàn ông lập tức liếc nhìn Yoona.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Im tiểu thư của Im thịđược Kim công tử coi là "người nhà". Suho vẫn thản nhiên, giới thiệu với Yoonavới anh ta: "Đây là Hwang Ja Do của công ty chứng khoán EXO. Đây là..."

Không đợi Suho nói hết câu...

"Tôi biết, là thiên kim của Im gia." Ja Do giơtay về phía Yoona. "Im tiểu thư, nghe danh cô đã lâu!"

Thấy Suho nhìn mình bằng ánh măt khích lệ, Yoonakhông hề do dự, bắt tay Ja Do.

Suho có ý đồ riêng nên mới sắp xếp để Yoona taybắt mặt mừng thân mật với nhân vật có tiếng trong giới chứng khoán, cô chỉ cầnphối hợp là được. Sau đó, Suho ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Khi quay lại,anh cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Yoona và Ja Do: "Thật ngại quá, tôicòn một số công chuyện phải đi trước!"

Ja Do lịch sự gật đầu với Yoona. "Hẹn gặp cô lầnsau!"

Yoona đi theo Suho ra ngoài nhà hàng mới mở miệnghỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Cô có hứng thú tham quan trung tâm thương mạithế giới SH đang xây dựng không?"

Yoona thực lòng muốn ở lại nhà hàng nói chuyện vớiJa Do hơn. Cô biết Ja Do có rất nhiều khách hàng lớn, mỗi người bỏ ra một số vốnđầu tư nhỏ mua cổ phiếu của Im thị cũng đủ giúp cô lật ngược thế cờ. Chỉ cầngiá cổ phiếu của Im thị giữ ổn định một, hai ngày, cộng thêm thanh thế Suho tạora cho cô, nhiều khả năng Star sẽ thoát ra khỏi tình cảnh tồi tệ hiện nay.

"Đến đó làm gì?" Yoona vừa lưu luyến quay lạiphía nhà hàng vừa hỏi.

"Đổi chỗ khác, diễn lại màn vừa rồi." Suho trả lời.

Trung tâm thương mại thế giới SH là dự án đầu tưlớn nhất của Kim gia cho đến thời điểm này. Dự án cũng được chính phủ coi làcông trình trọng điểm, sau khi hoàn thành sẽ trở thành khu trung tâm hành chínhvà thương mại lớn nhất thành phố.

Tuy đang trong quá trình xây dựng nhưng các khuvực riêng biệt như khu mua sắm, giải trí, tòa nhà văn phòng và phố đi bộ khépkín đã sơ bộ hình thành.

Suho đi theo người phụ trách thị sát trung tâmmua sắm, giải trí. Một số phóng viên đi theo anh lấy tin, bọn họ tất nhiên tỏra hiếu kỳ khi thấy Yoona xuất hiện bên cạnh Suho. "Kim tổng, quan hệ giữa anhvà Im tiểu thư..."

Trợ lý của Suho định cắt ngang câu hỏi của phóngviên nhưng thấy Suho không tỏ ra tức giận, anh ta lặng lẽ đứng sang một bên.Trong khi đó, Suho vẫn không dừng bước, anh vừa đi vừa nói: "Nhãn hiệu dược mỹphẩm Twinkle của Star sẽ đặt cửa hàng đầu tiên tại nơi này. Hôm nay có thờigian rảnh rỗi nên tôi đưa cô ấy đên đây xem."

Vừa dứt lời, Suho dừng bước. Anh quay sang Yoonachỉ tay về khoảng đất trống cách đó không xa. "Chỗ đó dành riêng cho Twinkle, vịtrí đẹp nhất..."

Không chỉ đám phóng viên kinh ngạc, ngay cả Yoonacũng ngẩn người. Suho nháy mắt mỉm cười, dáng vẻ rất trìu mến.

Tiếng chụp ảnh "tách tách" liên tục vang lên.Máy ảnh của phóng viên sẽ lưu lại khoảng khắc này. Gương mặt người đàn ông đầyvẻ cưng chiều, còn người phụ nữ thì tỏ ra bất ngờ, luống cuống.

Yoona đâu chỉ luống cuống. Anh chàng Kim công tửnày có vẻ đóng kịch hơi thái quá, khi quay lại ô tô, Yoona không kìm được, lêntiếng hỏi: "Tại sao anh lại giúp tôi?"

Suho cúi đầu xem tin tức trên điện thoại. Xemxong anh mới ngẩng lên nhìn Yoona nhưng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói:"Phóng viên này không tồi, chụp ảnh tôi còn đẹp hơn ảnh bìa trên tạp chí tàichính lần trước."

Yoona liếc qua điện thoại của anh, cô không ngờtin tức cô và Suho đi thăm công trường trung tâm thương mại SH được đăng tảinhanh như vậy. Cô thu lại ánh mắt, hỏi một lần nữa: "Tại sao?"

Trình độ đánh trống lảng của Suho rõ ràng khôngăn thua với Yoona. Suho tựa như không nghe thấy câu hỏi của Yoona, trầm ngâm rồilên tiếng: "Nếu đã không thể cứu vãn sai lầm trong quá khứ, chi bằng cho bọn họmột tương lai tốt đẹp, để các đối tác nhìn thấy tia hy vọng, bọn họ sẽ kiên địnhủng hộ cô."

Tuy nhiên, câu trả lời không đúng trọng tâm của Suhokhông thể gạt bỏ sự cố chấp của người phụ nữa này. Anh không trả lời, cô lại hỏilần nữa: "Tại sao?"

Tại sao ư?

Suho suy nghĩ một lúc, sau đó anh tủm tỉm cười."Có lẽ vì tôi yêu..." Anh cố ý dừng lại, khiến toàn thân Yoona căng ra trong chốclát. Cuối cùng, anh vẫn cười cười, một lúc sau mới từ tốn nói: "... yêu cảm giáclàm Chúa cứu thế." Nói xong, không đợi phản ứng của Yoona, anh lại cúi đầu lướtweb, xem ảnh chụp chung của hai người.

Cùng lúc đó, người lên mạng xem ảnh và tin tứckhông chỉ có mình Suho.

Nghe tiếng gõ cửa, Sehun mới rời mắt khỏi mànhình vi tính, lạnh nhạt nhìn về phía cửa ra vào.

Vừa vào phòng, thư ký Lee liền phát hiện ra điềukhác lạ. Là người thân tín ở bên cạnh Sehun nhiều năm, anh ta dễ dàng nhận ra mộttia không bình thường ẩn giấu sau ánh mắt bình tĩnh của Sehun.

Thư ký Lý ngập ngừng vài giây mới lên tiếng: "Luhantiên sinh đến rồi ạ!"

"Mời ông ta vào!" Sehun vừa nói vừa tắt trangweb. Hình ảnh đôi nam nữ từ tướng mạo, dáng vẻ và khí chất đều rất xứng đôitrong bài báo biến mất khỏi màn hình máy tính ngay tức thì...

Sau khi tạm biệt Suho, Yoona về đến nhà mà vẫnchưa tới ba giờ chiều. Thị trường chứng khoán vẫn đang hoạt động. Một điều an ủilà cổ phiếu của Im thị không tiếp tục rớt giá mà vẫn giữ xu thế tăng nhẹ cho đếnlúc sàn chứng khoán đóng cửa. Yoona thở phào nhẹ nhõm, tạm thời cô đã có cái đểnói với các cổ đông.

Sự kiện Minho làm trái quyết định của các cổđông, khăng khăng bảo vệ Jiyeon khiến Im gia mất hết danh dự trong hội đồng quảntrị. Mặc dù mối quan hệ với Minho rất tồi tệ nhưng bà Im vẫn đích thân ra mặt,đi thuyết phục một số đại cổ đông trước đây vì nể ông ngoại Yoona mới đầu tư cổphẩn, nên mới tạm thời giữ được uy tín đang trong tình trạng nguy khốn của Imgia.

Ngẫm lại mới thấy nực cười, cuối cùng mẹ con Yoonalại là người gánh trách nhiệm của Im gia, gồm những việc làm sai trái của Jiyeon.Thậm chí, cô vì chuyện này mà phải trả một cái giá không nhỏ.

Trong tương lai, Star và Secret vẫn cần nguồn vốnđầu tư, nếu các cổ đông cố tình không phê chuẩn... Yoona không dám nghĩ tiếp, dùsao cũng không chỉ có việc này khiến cô buồn phiền.

Cả ngày hôm nay, Yoona không đến công ty. Tuythoát khỏi sự đeo bám của các phóng viên chầu chực bên ngoài tòa nhà Im thịnhưng tin tức xuất hiện trên các báo lá cải, cô chẳng có cách nào trốn tránh.

Sau khi trên mạng đăng tin về cô và Suho, ngay đầugiờ chiều, tin tức đã xuất hiện trên một loạt trang web lớn, thậm chí cả báo giấycũng đưa tin. Điều này có ích cho Star nhưng cũng hủy hoại thanh danh của cô.Cô đọc kỹ lời bình luận của cư dân mạng dưới các mẩu tin, hình như không có nhậnxét chính diện. Cô không xem tiếp mà thu nhỏ cửa sổ trang web. Nếu biết tin, liệuSehun có suy diễn giống cư dân mạng? Yoona không khỏi đau đầu khi nghĩ đến chuyệnnày.

Một lúc sau, điện thoại chợt đổ chuông, Yoona ngẩnngười. Không phải vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến đấy chứ? Cô cầm điện thoại,thấy không phải số Sehun, cảm xúc trong lòng không ngừng lên xuống như nhữngcon sóng xô bờ.

Yoona nghe điện thoại, thấy đối phương ngập ngừngkhông lên tiếng, cô đành nói trước. "Dì Lee?"

"Nhị tiểu thư, cô có thể..." Dì Lee như có yêu cầugì đó nhưng lại khó mở miệng, bà do dự một, hai giây mới nói tiếp: "... về nhàthăm Chủ tịch?"

"Sao thế ạ?"

"Tôi cũng không rõ. Sáng nay, Chủ tịch và phunhân cãi nhau một trận. Sau đó, ông ấy nhốt mình trong thư phòng cả buổi, vừa mớira ngoài. Chủ tịch bảo tôi gọi cô về nhà một chuyến."

Yoona ôm trán, cô không hứng thú với đề nghị củadì Lee. "Cháu chẳng có gì nói với ông ấy cả!"

Dì Lee sớm đoán Yoona sẽ trả lời như vậy, lập tứcgiở chiêu cũ, tận tình khuyên nhủ: "Cô hãy về nhà một chuyến đi, dù sao cũng làcha con. Tuy ông ấy..."

"Dì gọi Jiyeon về đi! Hai người đó mới thực sựlà cha con."

Nói đến đây, Yoona vô ý ngẩng đầu, chợt sững lại.Sehun không biết đứng ở cửa thư phòng từ lúc nào. Anh khoanh tay trước ngực, khônghề tỏ ra áy náy khi lén nghe cô nói chuyện. Thấy Yoona phát hiện sự có mặt củamình, Sehun vẫy vẫy ngón tay, coi như chào hỏi cô.

Yoona không rõ Sehun nghe được bao nhiêu. Cô thựcsự không muốn người ngoài biết chuyện nhà cô. Mặc dù anh đã là con rể của Imgia, về lý mà nói cũng được coi là người của Im gia nhưng Yoona vẫn sợ bị ngườiđàn ông này chứng kiến trò hề của gia đình mình.

Nói vòng vo vài câu với dì Lee, cuối cùng Yoonacũng ngắt máy. Từ đầu đến cuối cô đều không nhận lời về nhà. Thấy cô để di độngxuống bàn, Sehun mới đi vào phòng.

Yoona nở nụ cười miễn cưỡng. "Anh về lúc nào vậy?Về nhà cũng không lên tiếng..."

"Thấy em đang nói chuyện điện thoại, anh khôngmuốn làm phiền em."

Sehun đến bên cạnh Yoona. Cô nhướng mắt nhìn anhrồi lại nhìn màn hình máy tính, bàn tay bất giác sờ vào con chuột.

Yoona vẫn chưa kịp làm gì thì giọng nói trầm trầmcủa Sehun đã vang lên bên tai: "Khỏi cần đóng trang web, anh xem tin tức rồi."

Nghe anh nói vậy, Yoona liền ngẩng đầu.

Sehun nhìn cô, vẻ mặt vừa bất lực vừa tức cười.Hóa ra anh đã bắt đước ý đồ của cô.

Yoona không hiểu được phản ứng của Sehun lúcnày. Suy đi tính lại, cô chỉ có thể nói một câu: "Em xin lỗi..."

Quan sát kĩ Sehun, Yoona không phát hiện dù chỉmột tia tức giận trên gương mặt anh. Nhưng sống với người đàn ông này một thờigian, cô cũng biết rõ khả năng không thể hiện cảm xúc ra ngoài của anh, vì vậy,cô hồi hợp chờ đợi câu trả lời. Sehun trầm mặc chấp nhận lời xin lỗi của Yoona.Anh cúi xuống, đoạt lấy con chuột trong tay cô, giúp cô đóng trang web.

"Hai chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, em tưởnganh tin những tin đồn vô căn cứ của giới báo chí sao?

Nhìn vẻ mặt và đôi mắt không gợn sóng của anh, Yoonacảm thấy mình có thể thở phảo nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên lên tiếngkhiến vai Yoona cứng đờ. "Có điều..."

Một tay Sehun đang ôm Yoona, tất nhiên anh cũngcảm thấy vai cô cứng đờ. Vì anh đang cúi thấp nên hai người mắt đối mắt, mũi chạmvào nhau. Lúc anh nói, hơi thở nóng hổi của anh mơn man trên bờ môi cô. "...Thờigian còn lại của ngày hôm nay, em hãy bỏ tất cả những chuyện nhức đầu, toàn tâmtoàn ý ở bên cạnh anh, coi như một sự bù đắp, được không?

Lúc này, gương mặt hai người chỉ cách nhau vàicentimet. Vừa dứt lời, Sehun lập tức áp sát, giống như anh sẽ hôn. Tuy nhiên, saukhi nghe điện thoại của dì Lee, Yoona quả thật không còn tâm trạng đón nhận nụhôn của anh. Cô đang phân vân không biết có nên hôn qua loa cho xong thì Sehunđột nhiên dừng lại. Anh nói: "Anh đói rồi, em đi nấu cơm đi!"

Yoona ngẩn người.

Bàn tay Sehun từ bờ vai Yoona trượt xuống eo cô,nhẹ nhàng nhấc cô đứng dậy, còn mình ngồi xuống ghế. Bây giờ đổi lại là anh ngẩngđầu nhìn cô, "Anh bận rộn cả ngày, còn chưa được miếng cơm nào vào bụng."

Yoona im lặng nhìn anh.

Quan sát người đàn ông này từ trên cao, có thểthấy sự mệt mỏi ẩn giấu đằng sau gương mặt bình thản của anh. Anh bận rộn hơncô nhiều. Sau khi công ty xảy ra sự cố, anh phải ứng phó với hàng loạt tình huốngbất ngờ liên tiếp.

"Được thôi!"

Yoona nhận lời, đi vòng qua bàn vi tính ra cửa.Mới đi được vào bước, cô nghe thấy anh nói: "Không được lười biếng như lần trước,gọi đồ ăn bên ngoài để đối phó."

Yoona dừng bước, trong lòng nghĩ: anh quả nhiênlà người đàn ông thù dai. Cô bất giác kéo dài giọng, bày tỏ sự quyết tâm:"Tuân... lệnh!"

Sehun mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô. Khi cô vừađi khuất, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt.

Trên màn hình máy tính đã tắt hết các trang web,nhưng chương trình theo dõi thị trường chứng khoán vẫn còn hoạt động. Sehunphóng to trang web, số liệu màu đỏ và xanh lá cây lập tức hiện lên.

Cổ phiếu của Im thị sau mấy đợt lên xuống thấtthường, nay dừng lại ở chỉ số không đến nỗi quá tuyệt vọng.

Sau đó, Sehun tắt chương trình theo dõi cổ phiếu,tắt luôn cả máy vi tính. Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt anh. Trên gươngmặt lạnh lẽo ấy từ từ xuất hiện nụ cười, nhưng không giống nụ cười trước đó, nụcười của anh lúc này có nét châm biếm rõ ràng.

Oh phu nhân mất đứt một tiếng đồng hồ để chuẩn bịbữa tối nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Oh tiên sinh ngồi bên bàn ăn chứng kiến Oh phunhân trổ tài. Anh sớm đã từ bỏ ý định trước đó, dịu dàng hỏi bà xã: "Hay là... gọiđồ ăn đi!"

Yoona hất đồ ăn cháy sém trong chảo vào thùngrác, sau đó, cô quay đầu trừng mắt với Sehun. "Em đã làm xong hai món, bây giờanh mới bảo gọi đồ ăn là sao?"

Yoona nghiến răng nghiến lợi khiến người đàn ôngtừ trước đến nay luôn ở trên cao chỉ đạo người khác lập tức ngậm miệng. Anh cúixuống nhìn hai đĩa thức ăn được gọi là "món" của cô: một đĩa salad rau xanh vàmột đĩa salad hoa quả.

Sehun do dự một lát. Vì bà xã, cũng là vì dạ dàycủa mình, cuối cùng anh đứng dậy, đi đến chỗ bếp. Trước khi Yoona nấu món cáchua ngọt lần ba, Sehun đoạt lấy cái xẻng từ tay cô. "Thôi khỏi, để anh nấucho!"

Yoona nhíu mày nhìn anh. Vẻ mặt nghiêm túc củacô lập tức dãn ra. Sau khi xác định Sehun vào bếp thay, cô liền nở nụ cười tươirói.

Cuối cùng cũng được giải phóng, Yoona cởi tạp dề,nhường vị trí cho Sehun. Cô đi đến bàn ăn, ngồi xuống, lên tiếng dặn dò như bàchủ: "Em đói bụng quá, anh nấu hai món là được rồi!"

Sehun quay lưng lại phía cô, lặng lẽ lắc đầu, vẻvô cùng bất lực. Yoona không hề cảm thấy áy náy, cô ăn tạm mấy miếng salad chođỡ đói.

Vài phút sau, phòng bếp tràn ngập mùi thơm củamón cá.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất bóng. Yoona ôm bụngđói háo hức ngồi chờ bữa tối nên không hề phát hiện, đêm tối đã bao trùm lênkhu chung cư này...

Tại một nhà hàng cách tòa chung cư của Sehunkhông xa, trong phòng VIP khá rộng chỉ có một mình Minho.

Đây là lần thứ sáu Minho giơ tay xem đồng hồ.Đúng lúc này, cửa phòng VIP bị mở ra. Nghe tiếng động, Minho liền ngẩng đầu."Chuyện gì vậy? Sao cô đến muộn thế?"

Vừa cất giọng quở mắng con gái, Minho ngây rakhi nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Ông ta nghi hoặc, trầm tư vài giây, sau đónhíu mày. "Sao ông lại có mặt ở đây?"

"Thế nào, không hoan nghênh tôi à?"

Minho không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng của ônglà câu trả lời rõ ràng nhất.

Người mới đến bất chấp sự miệt thị của Minho,kéo chiếc ghế gần nhất, ngồi xuống: "Tôi đến đây để báo cho Chủ tịch Im một tinvui."

Lúc người này bước vào phòng, theo sau ông ta làhai người đàn ông trẻ tuổi, bọn họ cung kính đứng một bên chờ đợi.

Minho không đáp lời mà bấm điện thoại. Tổng đàithông báo đối phương đã tắt máy, trong đầu Minho cố gắng xâu chuỗi vấn đề. Bềngoài, ông nở nụ cười gượng gạo. "Từ trước đến nay, Lộc Hàm luôn là kẻ thùkhông đội trời chung của Im thị, tôi có thể nghe tin vui gì từ miệng Xi Tổng?"

Ông nói rất có lý, Luhan chỉ cười cười, khônglên tiếng.

Trái ngược với bộ dạng đầy cảnh giác và căng thẳngcủa Minho, Luhan còn chưa lên tiếng, trợ lý đứng bên cạnh ông ta cung kính nóivới Minho: "Chủ tịch Im, Xi tổng đặc biệt đến đây để báo ông biết, tập đoàn LộcHàm chính thức thu mua Im thị của ông."

Câu nói này cuối cùng cũng chọc cười Minho, ngườitừ trước đến nay không bao giờ cười nói một cách tùy tiện.

Luhan không nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Minho.Ông ta cúi đầu, không nói câu nào. Lúc ông ta hơi nhíu mày, người trợ lý hiểuý, liền rút một tập tài liệu từ cặp xách, đem đến trước mặt Minho.

"Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không lưuthông giữa chúng tôi và một số cổ động của quý công ty. Trong đó có cả giấy tờchứng minh chúng tôi đã mua cổ phần lưu thông trên thị trường của Im thị."

Nụ cười của Minho bỗng trở nên cứng đờ. Lúc này,Luhan mới chậm rãi ngẩng đầu, như muốn thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của vị tiềnbối chỉ hơn ông ta vài tuổi trên thương trường.

Minho không chỉ mang vẻ mặt cứng đờ, bàn tay củaông cũng không thể khống chế, hơi run lên khi cầm tập tài liệu. Mặc dù ôngnhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng biểu hiện của ông không thoát khỏi cặp mắtdiều hâu của người đối diện. Luhan lặng lẽ dõi theo Minho mở tập tài liệu, nụcười trên khóe miệng ông ta càng sâu hơn.

Đọc danh sách cổ đông ký tên chuyển nhượng cổ phần,Minho phảng phất thấy một âm mưu đã được chuẩn bị từ lâu. Ông biết, càng nhữnglúc như thế này thì càng phải giữ bình tĩnh. Vì vậy, mới chỉ xem được nửa tậptài liệu, Minho nhướng mắt, "hừ" một tiếng lạnh lùng. "Tất cả số cổ phần cộng lạimới có bao nhiêu? Xi tổng định dựa vào cái này để cướp quyền kiểm soát Im thịtrong tay tôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình!"

Luhan lắc đầu. "Xem ra Chủ tịch Im đã già rồi,trí nhớ kém hơn xưa nhiều..."

Trước câu nhạo báng của Luhan, Minho cảnh giácnhíu mày, nhanh chóng nghĩ lại xem trong quá khứ ông có gì sơ suất?

Đáng tiếc, dù đã cố gắng hết sức nhưng Minho vẫnkhông tìm ra đầu mối. Luhan cười nhạt, nhắc nhở: "Lẽ nào Chủ tịch đã quên, lúcbổ nhiệm CEO mới, Chủ tịch Im đưa ra điều điện hấp dẫn chưa từng có, trong đóbao gồm cả việc chia cổ phần cho CEO đương nhiệm."

Một câu nói đánh trúng mục tiêu. Sắc mặt Minhotái nhợt trong giây lát. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở miệng: "Xi Tổng là... ôngchủ đứng sau Sehun ?"

Lần này, Luhan không nhịn được, bật cười thànhtiếng. Ông ta lắc đầu, bày ra vẻ đáng tiếc. "Chủ tịch Im hình như đã quá xemthường người thanh niên này."

"..."

"Con gái út của Chủ tịch Từ nhắn tin hẹn ông rađây nói chuyện, kết quả, người xuất hiện lại là tôi..." Luhan từng bước dẫn dắt vấnđề đến bờ vực thẳm. "Chủ tịch Im, ông nghĩ việc này là thế nào?"

Tốn nhiều thời gian, dày công giăng lưới, cuốicùng cũng đến thời khắc Minho biết sự thật. Vẻ mặt Minho từ tái nhợt chuyểnsang trắng bệch trong phút chốc. Cuối cùng, ông ta mặt không còn giọt máu, thởhổn hển, đau đớn ôm ngực.

Tận mắt chứng kiến sự thay đổi trên gương mặt Minho,Luhan vui vẻ đứng dậy.

Thấy Luhan đứng lên, trợ lý tự động lùi lại nửabước để nhường lối. Ông ta thong thả đi đến bên Minho đang ngồi bất động.

Mặc dù Minho có vẻ không chịu nổi sự đả kíchnhưng Luhan không hà tiện giáng cho ông đòn cuối cùng. Luhan chậm rãi rút mấy tờgiấy từ tập tài liệu Minho vẫn chưa xem hết, đặt vào tay ông.

"Hơn nữa... thực ngại quá, cô con gái lớn mà ôngyêu thương nhất đã gán cổ phần của cô ta cho tôi."

Bàn tay Minho không thể khống chế sự run rẩy.Khi nhìn thấy chữ ký quen thuộc trên tờ giấy cuối cùng, toàn thân ông co giật mạnh,đống giấy tờ tuột khỏi tay, rơi xuống...

Luhan cúi đầu nhìn chữ "Im Jiyeon" trên văn bản,sau đó ông ta ngẩng lên, mỉm cười. "Chủ tịch Im, ông thông minh một đời nhưng lạisinh ra đứa con gái vô cùng ngu ngốc. Đầu tư thất bại, con bé đó chỉ biết lạm dụngcông quỹ để bù vào. Tôi giúp con bé trả lại khoản công qũy, nó coi tôi nhưthánh, tôi nói gì nó cũng nghe theo. Chỉ tội thằng nhóc Chanyeol, giúp con bégiấu giếm nhiều chuyện như vậy..."

Đôi mắt Minho đã vằn lên tia máu đỏ, Ông gầm mộttiếng, muốn cắt ngang lời Luhan nhưng ông đột nhiên cảm thấy khó thở, lời nóikhông thể thoát ra khỏi miệng. Luhan vẫn tiếp tục cất giọng bình thản: "Chứng cứtôi nắm được có thể tống một người vào tù. Chủ tịch Im có nỡ để con gái lớn củaông đi ăn cơm tù? Hay là cứ để Chanyeol giúp đến cùng, gánh hết tội gian lậnthương mại?"

Bài diễn thuyết của Luhan cuối cùng cũng kếtthúc. Ông ta đứng yên ở đó, khoanh hai tay trước ngực nhìn Minho đang run rẩy,lấy lọ thuốc trong túi áo một cách khó nhọc. Khi Minho mở nắp lọ thuốc, bàn tayông không nắm chặt làm lọ thuốc rơi xuống đất. Những viên thuốc trắng tinh rơitung tóe dưới tấm thảm trải sàn màu đỏ trông thật nhức mắt. Nhưng lúc này, sắcmặt Minho còn trắng hơn những viên thuốc, môi tím lại. Ông cúi xuống nhặt lọthuốc nhưng cả người mất thăng bằng, ngã quỳ trên tấm thảm.

Từ góc độ của Luhan, tư thế của Minho giống mộtkẻ xưng tội đang khẩn cầu được xá tội. Thấy Minho sắp nhặt được viên thuốc ở gầnông ta nhất, Luhan liền ngồi xổm xuống, nhặt viên thuốc trước Minho. Nhưng ông takhông đưa thuốc đến miệng Minho mà giơ lên chỗ sáng, quan sát một hồi.

Minho thoi thóp giơ tay về phía Luhan, như muốnxin xỏ, xin Luhan nhân từ nương tay, nhưng đáp lại ông ta là nụ cười thâm hiểmtrên khóe miệng Luhan.

Để tránh tình trạng Minho đau đớn đến mức khôngcòn minh mẫn, bỏ sót những câu nói của mình, Luhan cố ý ghé sát vào tai ông,nói rành rọt từng từ một: "Hiện tại, số cổ phần tôi nắm giữ vẫn chưa đủ để đốikháng Chủ tịch Im, nhưng ai có thể biết ngày mai xảy ra chuyện gì? Giống nhưông.. Có thể sống đến ngày mai, còn phải xem vận may của ông thế nào!"

Nói xong, Luhan vỗ nhẹ lên vai Minho, dường nhưmuốn nói: "Chủ tịch Im, ông nên giữ gìn sức khỏe thì hơn..."

Luhan vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng dậy chỉnh lạicổ áo. "Thật ngại quá, tôi còn phải tiếp khách ở phòng bên cạnh, không thể ởđây hầu chuyện Chủ tịch Im!" Nói xong, ông ta không quay đầu, đi thẳng rangoài. Bước chân tuyệt tình của ông ta giẫm nát viên thuốc cứu mạng.

Cà chua ngọt, gà xào cung bảo, rau xanh xào dầu,hai đĩa salad. Sau khi thức ăn được bày lên bàn, Yoona ngẩng đầu nhìn đại đầu bếpnhà mình, cô giơ tay đón bát cơm anh xới rồi cắm cúi ăn.

Sehun lặng lẽ ngồi bên cạnh như muốn đợi cô phátbiểu ý kiến về tay nghề nấu nướng của anh, nhưng có lẽ Yoona thật sự đói bụng,cô không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần,

Sehun hết nói nổi, đành chủ động hỏi: "Mùi vị thếnào?"

Lúc này, Yoona mới tạm thời buông bát, giơ ngóntay cái tỏ ý khen ngợi, bàn tay còn lại gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhưng côđột nhiên khựng lại...

Sehun chuẩn bị cầm đũa, nghe tiếng hít thở mạnh,anh ngẩng đầu liền thấy cô đang ôm ngực, sắc mặt nhợt nhạt.

"Em sao thế?"

"Không hiểu sao tim em bỗng nhói một cái."

"Đã thấy đỡ chưa?"

Yoona cau mày, ấn bàn tay lên ngực. Cảm thấykhông có hiện tượng bất thường, mới ngẩng đầu lên gật đầu với Sehun.

Sau khi ăn uống no nê, Yoona ngồi trên sofa xemti vi. Sehun dọn dẹp bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh cô.

Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, haingười thư thả ở bên nhau mà không bị công việc làm phiền, không có phóng viênquấy nhiễu. Hai người đương nhiên không quen với sự nhãn rỗi hiếm có này. Sehunôm Yoona, chăm chú xem ti vi mà không lên tiếng. Yoona hơi mất tập trung, nhìnđồng hồ treo tường, vẫn chưa đến chín giờ tối, cô ngoảnh đầu hỏi Sehun: "Tốinay anh có kế hoạch gì không?"

"Thì xem ti vi, sau đó đi ngủ. Ngày mai chắc chắnsẽ là một ngày rất bận rộn." Sehun vừa nói vừa chuyển kênh truyền hình. Họ quảnhiên là những người tẻ nhạt, không thạo mấy trò yêu đương. Yoona không hứngthú với mấy chương trình truyền hình vô vị, trong đầu cô bắt đầu liệt kê nhữngviệc người yêu nhau thường làm. Cô phát hiện, họ không giống một đôi tình nhânbình thường.

"Hình như chúng ta chưa từng đi xem phim cùngnhau."

Sehun chuyển sang kênh tin tức, tùy tiện trả lời:"Ờ!"

"Chúng ta chưa từng cùng nhau đi du lịch bao giờ."

"New York."

Câu trả lời của anh bị Yoona phủ nhận ngay: " Đicông tác không tính."

"Ừ thì không tính."

Yoona lại nói: "Chúng ta chưa gặp gỡ phụ huynh củahai bên, cũng chưa tổ chức đám cưới."

"Anh gặp phụ huynh của em rồi!" Sehun lập tức phảnbác.

Dường như Yoona không nghe thấy câu nói của anh,cô lẩm bẩm: "Không biết đến bao giờ mới hết bận để có thể hưởng một chuyến tuầntrăng mật thực sự!"

Sehun vẫn dán mắt vào màn hình ti vi, có vẻkhông lắng nghe Yoona nói chuyện. Mấy phút sau, anh đột nhiên tắt ti vi. Yoonavẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn anh bắng ánh mắt dò hỏi. Sehun lên tiếng:"Chúng ta giải quyết vấn đề xem phim trước!"

Sehun đứng dậy, anh giơ tay định kéo Yoona đứnglên theo. Yoona không muốn nhúc nhích, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trờitối đen, chẳng nhìn thấy thứ gì, cô lắc đầu: "Bên ngoài lạnh lắm, em không muốnra ngoài chút nào!"

"Vậy chúng ta xem ở nhà!"

Yoona bị Sehun lôi xềnh xệch, cô vội vàng xỏ đôidép lê, đi theo anh tới phòng chiếu phim hai người chưa từng sử dụng. Sehunnói: " Một người bạn tặng anh mấy đĩa phim nhựa nhưng anh chưa xem bao giờ."

Phòng chiếu phim được thiết kế như một rạp chiếubóng mini, chỉ có điều, khi đối diện với máy chiếu phim, Sehun tỏ ra không mấythành thạo. Anh đặt đĩa phim nhựa vào máy theo sách hướng dẫn, Yoona đi lấychai rượu vang và hai chiếc ly. Lúc cô quay lại phòng chiếu phim, Sehun đang chạythử máy chiếu.

"Nhanh như vậy à?" Yoona còn tưởng cô sẽ một lầnđược chứng kiến Sehun lúng ta lúng túng.

Mặc dù không đến nỗi bó tay, Sehun vẫn nhún vaibất lực. "Phiền phức quá, chúng ta tới rạp chiếu phim xem cho rồi!"

Yoona vừa rót rượu vừa phản bác: "Ở nhà mới cókhông khí!" Xem ra cô rất thích thú với thiết kế phòng chiếu mini này.

Sehun chọn đại một đĩa nhựa, bỏ vào máy mà khôngđể ý là phim gì, cho đến khi hàng chữ giới thiệu xuất hiện trên màn hình.

Đây là một tác phẩm điện ảnh rất nổi tiếng củaÝ, nói về tình yêu của người cha.

Bộ phim kể câu chuyện hai cha con người Do Tháibị nhốt vào trại tập trung Nazi. Người cha không nỡ chứng kiến cậu con trai nămtuổi của anh ta hốt hoảng, sợ hãi nên đã dùng trí tưởng tượng phong phú củamình, nói dối con trai rằng họ đang chơi một trò chơi, cần phải tuân theo cácquy tắc của trại tập trung mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng.

[Bộ phim này có tên là Cuộc sống tươi đẹp (Lifeis beautiful), tác phẩm điện ảnh kinh điển của Ý năm 1998. Phim đoạt ba giảiOscar và năm mươi hai giải thưởng khác.]

Một bộ phim vô cùng cảm động.

Yoona sụt sùi xúc động, nhất là khi chứng kiến mộtngười cha nhỏ bé nhưng vĩ đại đã làm tất cả vì cậu con trai của mình. Chìm đắmtrong không khí của bộ phim, Yoona không kìm được, quay sang hỏi Sehun: "Bố anhlà người thế nào?"

Sehun đang chăm chú xem phim. Yoona không rõ anhđang suy nghĩ câu hỏi của cô hay xem phim quá nhập tâm, chỉ biết anh không cóphản ứng. Đợi một lúc lâu không thấy Sehun trả lời, Yoona không thể kiềm chế, hỏilại lần nữa.

Đúng lúc đó, Sehun đột nhiên đứng dậy: "Chai rượunày mùi vị làm sao ấy, để anh đi lấy chai khác. Em muốn uống loại nào?"

Yoona không ngờ anh lại hỏi vậy. Cô cầm ly rượuuống một ngụm, không phát hiện mùi vị khác lạ nào, nhưng cô còn chưa mở miệng, Sehunđã hỏi tiếp: "Laroque?"

Nói xong, Sehun liền đi qua trước mặt Yoona. Thấyanh đã mở cửa phòng chiếu phim, Yoona đành lên tiếng: "Được ạ!"

Bộ phim đang chiếu đến cảnh hấp dẫn, Yoona mộtmình ngồi trên ghế tựa khá lớn, nghe tiếng Ý từ đĩa phim gốc. Nhiều năm trước,cô đã từng xem bộ phim này. Bây giờ xem lại, cô càng xúc động hơn.

Sehun quay lại phòng chiếu phim từ lúc nào mà Yoonakhông hề hay biết. Đến tận khi anh lên tiếng gọi cô: "Yoona!"

Yoona quay đầu, Sehun đang đứng bên cánh cửa mởhé. Sau lưng anh là căn phòng sáng trưng, trước mặt anh là khoảng tối. Sehun đứnggiữa ranh giới sáng và tối, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp: "Có điện thoại tìmem!"

Yoona ra phòng khách nhận điện thoại.

"Nhị tiểu thư..." là tiếng dì Leee.

"Dì.." Mới chỉ thốt ra một từ, Yoona đã không thểnói tiếp, bởi đầu máy bên kia, dì Lee đột nhiên nấc nghẹn.

Yoona ngây người một lúc mới định thần, cô cấtgiọng khẩn trương: "Sao thế dì?"

Dì Lee nhất thời không trả lời. Yoona im lặng chờđợi. Ngay sau đó, có người giật điện thoại của dì Lee. Yoona liền nghe thấy giọngnói của bà Im: "Bố cô..."

Có thứ gì đó ập đến, che lấp lỗ tai của Yoona.Cô đứng bất động, ngón tay cầm ống nghe cứng đờ, dường như không nghe được câunào.

Đến khi một bàn tay cầm lấy ống nghe điện thoạitừ tay Yoona, cô mới định thần. Bàn tay anh ấm áp đến mức Yoona có thể ý thứctay cô lạnh lẽo biết bao.

Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Yoona, Sehun có chútlo lắng: "Em sao thế?"

Yoona hé miệng nhưng không thốt nên lời. Sehunchỉ còn cách đưa ống nghe điện thoại lên tai. "A lô!"

Tiếng "a lô" của anh như một con dao sắc nhọnđâm mạnh vào thần trí cô, khiến cô hoàn hồn ngay tức khắc. Lúc này cô mới nhớ mấytừ cô vừa nghe được: bệnh viên, bệnh viện... Đầu óc trống rỗng, cô vội vàng cầmchìa khóa ô tô, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.

Yoona lái xe như bay đến bệnh viện mẹ cô vừanói. Tất cả mọi người đang đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng bước chân dồn dập,mọi người đều quay ra nhìn.

Yoona xuất hiện với bộ dạng bơ phờ, trán lấm tấmmồ hôi. Cô vẫn mặc bộ đồ ở nhà, chân đi dép lê. Trong đám người có dì Lee, chúPark, Chanyeol, mẹ con Jiyeon... Yoona đáp lại ánh mắt của họ. Cô đột nhiên cảmthấy tất cả sự oán hận ở trong lòng đều lắng xuống.

Những người đứng ngoài phòng bệnh không ai lêntiếng.

Yoona im lặng, lắng nghe tiếng trái tim đang dầntrở lại bình thường.

Một lúc sau, bà Im từ phòng bệnh đi ra.

Là người rất biết cách gìn giữ nhan sắc, nhưngchỉ sau một đêm, mẹ cô đã bạc nửa đầu. Yoona không chắc chắn đây chỉ là ảo giáccủa cô hay sự thật. Cô đi đến bên mẹ, nghe bà nói với dì Lee. "Chuẩn bị tang lễđi!"

Ngữ khí của bà Im nhàn nhạt, không chút nghẹnngào. Dì Lee vâng dạ gật đầu. Bà Im lại quay sang nhìn Yoona. "Cô và Jiyeon vàotrong đó, nhìn mặt bố cô lần cuối."

Yoona và Jiyeon cùng đi vào phòng bệnh. Có lẽđây là lần duy nhất trong đời, hai cô gái ở cạnh nhau mà không có thái độ chốngđối, không có những lời mỉa mai, cay độc. Nếu có thì chỉ là không khí trầm lặng,u ám.

Nhìn thấy người nằm trên giường được phủ tấm vảitrắng, Yoona thẫn thờ ở cửa phòng, cô không có dũng khí tiến lại gần. Trong khiđó, Jiyeon đi nhanh đến bên giường bệnh, hai chân cô ta mềm nhũn, quỳ xuống sànnhà.

Jiyeon gục đầu xuống giường, đôi mắt vô hồn.Trông cô ta có vẻ đau thương đến cực điểm, nhưng không thể phát ra tiếng khóc.

Một lúc lâu sau, Yoona mới đi tiến lại gần giườngbệnh.

Jiyeon ngẩng đầu nhìn cô. Yoona không biết nênlàm gì, cô chỉ có thể cúi xuống, đỡ Jiyeon đứng dậy. Cuối cùng Jiyeon cũng gắngsức đứng lên, ôm chặt Yoona, bật khóc nức nở.

Yoona đứng bất động ở đó, cảm nhận giọt nước mắtcủa Jiyeon chảy vào trong cổ áo cô. Cô đột nhiên mất phương hướng, không biếtmình có nên rơi lệ? Cô dựa vào ai để khóc đây?

]'}|

[Longfic][EDIT]{SEYOON} YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ