Màn hình vi tính chưa tắt tỏa ánh sáng màu xanh lam, càng tôn lên đường nét dịu dàng và yếu ớt trên gương mặt người con gái đang ngủ. Yoona không biết có phải mình nằm mơ hay không, dường như cô nghe thấy tiếng mở cửa, có người đi vào văn phòng của cô, giúp cô tắt máy tính, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau gáy. Yoona muốn mở mắt nhưng lực bất tòng tâm. Đến khi trong đầu chợt vang lên câu nói của Jiyeon: "Hay là thế này đi, lát nữa tôi và anh ấy cùng đến chỗ cô..." Yoona giật mình mở mắt, ngồi thẳng người.
Tay cô vô thức vung lên, chạm phải thứ gì đó ở bàn làm nó đổ ụp xuống đất.
Nghe tiếng động loảng xoảng, Yoona vội cúi đầu thì thấy cốc cà phê vỡ tan, cà phê chảy lênh láng dưới đất, mùi hương thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng. Yoona vẫn đang mơ màng. Cô chưa kịp định thần, bên tai chợt vang lên giọng nói dễ nghe của một người đàn ông: "Đây là cách báo đáp của em khi tôi vất vả mang cà phê đến cho em hay sao?"
Yoona đột nhiên cứng đờ người.
Đến khi có phản ứng, vị khách không mời mà đến hơi cúi người về phía cô. Anh ta đứng cạnh ghế ngồi của cô, vì vậy lúc cúi xuống, bờ môi của anh ta lướt qua thái dương của cô.
Yoona ngửi thấy một mùi đàn ông pha lẫn mùi thuốc lá. Cô ngồi im như pho tượng, để mặc anh ta gần như dính vào người cô khi với tay lấy hộp giấy ăn trên bàn.
Anh ta rút vài tờ khăn giấy, lau vệt cà phê dính trên áo vest.
"Sehun?" Đến lúc này Yoona mới hoàn toàn tỉnh táo.
Sehun đang lau vết bẩn trên áo, nghe Yoona lên tiếng, anh ta mới ngẩng đầu mỉm cười với cô. "Ngủ ngon không?"
Không ngon, không ngon chút nào!
Yoona thì thầm ở trong lòng, im lặng ngồi xổm xuống đất, nhặt mảnh thủy tin vỡ. "Sao anh đến tìm tôi?"
Sau khi nhặt hết mảnh cốc vỡ, Yoona định đứng dậy nhưng vừa ngẩng lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhất thời quên cả phản ứng.
Yoona ngồi dưới đất, Sehun đứng khom lưng ghé sát, mặt cô chỉ cách mặt anh ta một gang tay. Sau đó, ngón tay Sehun chạm nhẹ vào môi cô.
Trái tim Yoona đột nhiên đập thình thịch, thình thịch.
Ngón tay anh ta dừng lại trên khóe miệng cô, là cử chỉ kìm nén tình cảm hay là một mong ước, cô không kịp phân biệt, vội vàng ngoái đầu né tránh sự đụng chạm đó.
Ý cười trong đáy mắt Sehun hòa lẫn với tia sáng đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh ta cúi xuống nhìn đầu ngón tay mình rồi giơ lên cho Yoona thấy.
"Chắc em ngủ say lắm, son môi nhòe nhoẹt cả rồi."
Yoona bất giác bĩu môi: "Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì?"
Yoona hỏi thế nhưng thầm nghĩ, nếu anh ta nói những lời vớ vẩn, chẳng hạn như đưa cà phê đến cho cô, cô cũng chẳng thèm bận tâm.
Nào ngờ Sehun thay đổi thái độ nhanh như lật trang sách, lấy lại bộ dạng nghiêm nghị trong nháy mắt: "Em chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi đi công tác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][EDIT]{SEYOON} YÊU KHÔNG LỐI THOÁT
Fanfiction24 tuổi gặp anh,"Người đàn ông lý tưởng của thời đại mới, kiếm tiền giỏi, nấu bếp cừ, mọi thứ đều rất tuyệt". Khởi đầu tốt đẹp, những tưởng bền lâu... Anh vì yêu mà chở che cô khỏi mọi phong ba, đấu đá, lại vì hận mà đẩy cô tận đáy khổ đau. Hấp dẫn...