Tên truyện: Hoa dại ven đường.
Tác giả: Akoc Bùi.
Nguồn: Wattpad.com
Vì lần trước post truyện có nhiều bạn hỏi quá nên mình nhắc lại cho các bạn biết rõ hơn. Mọi người có thể mang truyện sang các diễn đàn khác chia sẻ, nhưng nhớ ghi rõ nguồn và tác giả là ok. Mình đôi khi căng thẳng muốn giải stress thì thích viết lách nên không tránh khỏi có những mạch cảm xúc khác nhau để viết hoàn chỉnh nên một câu chuyện. Chia sẻ cho mọi người cùng biết, hy vọng đừng quá khắt khe với những tác phẩm của mình và nhớ ủng hộ mình nhé. Thanks nhiều.
Vẫn còn tiếng hờ khóc dưới nhà, Quỳnh An buông tiếng thở dài, rồi sau khi đã khoác chiếc áo dài lên người cho bớt lạnh, cô nhẹ nhàng bước xuống lầu.
Cạnh bàn thờ ông Minh, bà Hương vẫn ngồi đó ủ rũ với mái tóc buông xoã mệt mỏi. Cái chết của chồng bà là một bất ngờ lớn không chỉ đối với bà mà còn cả với tất cả những người quen biết ông. Ông ta chết là kết cục cho tất cả những thằng đốn mạt đáng phải nhận lấy. Một bàn tay ông ta đã phá hoại biết bao đời người con gái, phá hoại biết bao hạnh phúc của những gia đình đang hạnh phúc. Lão ta chết là đáng lắm!
- Chị! Quỳnh An đặt nhẹ tay lên đôi vai tròn trịa của bà Hương, bà Hương ngước đôi mắt rớm lệ lên rồi lại cụp xuống nhanh chóng. Đôi vai bà lại khẽ rung lên đau khổ, trong nghẹn ngào, bà nói:
- Ông ấy chết rồi! Nhanh quá! Hu hu...
Quỳnh An khoanh tay trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tấm ảnh đặt trên bàn khói hương nghi ngút. Lão ta có một khuôn mặt thật đẹp, thật nhân hậu. Nếu ai không hiểu rõ bản chất của lão, chắc chắn sẽ bị lão đánh lừa bởi vẻ bề ngoài đó. Lão ăn nói như một người trí thức thực sự, và nụ cười hiền hiền ấy của lão khiến người ta an tâm lạ thường khi đi bên cạnh. Đã 43 tuổi nhưng lão trẻ đến độ người ta ngỡ lão mới ngoài 30. Quỳnh An tự hỏi tại sao ông trời lại bất công đến thế, ít ra thì cứ cho lão một bộ mặt sở khanh cho đúng với con người hắn để người đời còn nhìn vào mà tránh xa lão ra, thế mà ông trời lại không làm thế, ông trời ác đến mức cứ để lão hớn hở với bộ mặt nhân từ ấy đi lừa hết cô gái này đến cô gái khác.
Bà Hương đứng dậy và lau nước mắt, bà tỏ ra đau đớn. Quỳnh An buông câu nói hờ hững:
- Lão ta chết...cũng đáng đời lắm, không nên thương tiếc một người như lão đâu chị ạ. Lão ta...hư... Quỳnh An bỏ lửng câu nói vì thấy bà Hương đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình đầy ngạc nhiên.
- Chuyện của chị và lão ta...em biết rõ lắm rồi, trước mặt người khác chị có thể giả bộ đau xót cho cái chết của lão chồng, nhưng trước mặt em thì... Quỳnh An cười nhẹ nhìn lại lão Minh một lần nữa trong tấm ảnh thờ.
Bà Hương tái mặt, hơi giật lùi lại phía sau, đôi mắt bà không dời khỏi Quỳnh An. Có đúng là Quỳnh An đây không? – Một Quỳnh An lạnh lùng ít nói, không bao giờ để tâm đến bất cứ câu chuyện và những con người sống trong ngôi nhà này bao giờ. Bà Hương lắp bắp nói không nên câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa dại ven đường !!!
RomanceCâu chuyện kể về cuộc đời của Quỳnh An - một cô gái xinh đẹp bị cuộc đời xô đẩy buộc phải đi vào con đường bị vạn người khinh rẻ. Cô gặp gỡ với nhiều người đàn ông, họ lần lượt đem lòng yêu mến cô, muốn che chở cho cuộc đời của cô, rồi lại lần lượt...