Chập 5. Muốn cưới em

5.2K 15 2
                                    

- Có chuyện gì sao chị? Quỳnh An sốt sắng khi thấy vẻ mặt của bà Hương nhìn Quỳnh An khi cô vừa xuống xe.

- Mấy ngày nay em đi lão Ba đến tìm em suốt. Lão nói có chuyện muốn thông báo cho em biết. Lần nào lão đến tìm em mà chưa thấy em đâu lão đều tức giận trở về. Lão chẳng thèm đến với một ai trong đây, lão chỉ chờ cho đến khi em về. Hình như… Bà Hương lắp bắp.

- Chị nói nhanh đi. Quỳnh An cũng linh cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra với mình.

- Hình như lão mới…li dị vợ thì phải. Nghe lão nói loáng thoáng thì hình như lão li dị vợ vì em, và lão muốn cưới em về làm vợ lão.

Quỳnh An hơi tái mặt, cô khẽ rùng mình vì cảm thấy ớn lạnh:

- Có thật là như thế không chị? Giọng Quỳnh An lạc đi phần nào.

- Lão chỉ chờ cho em về là sẽ sang nói chuyện với em ngay.

Quỳnh An khẽ cắn chặt bờ môi đang trắng bệch, người cô run rẩy. Bao đêm lão ôm cô vào lòng rồi nói yêu cô, hứa hẹn sẽ lấy cô về làm vợ. Cô ngỡ lão nói đùa như bao gã đàn ông đã từng bước vào trong căn phòng này, vậy mà lão lại làm thật sao? Lão không yêu cô, lão chỉ muốn có cô cho thỏa những ham muốn mãnh liệt của riêng mình mà thôi. Lão là người tìm đến cô thường xuyên nhất, cho cô nhiều tiền nhất, và cũng là người khiến cô sợ hãi nhất, mệt mỏi nhất. Chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện sẽ làm vợ chính thức của lão cả, chưa bao giờ cô muốn mình bị ràng buộc bởi một người đàn ông nào có liên quan đến nơi này cả. Cô không muốn!

- Quỳnh An! Quỳnh An! Bà Hương phải gọi mấy lần mới có thể kéo cô trở về với thực tại: - Giờ em định sẽ như thế nào đây?

Quỳnh An ôm đầu:

 - Không! Không! Chị biết em như thế nào mà. Chị biết em sợ lão hơn bất cứ ai trên đời này sau khi lão Minh chết mà.

- Nhưng liệu lão có chịu buông tha cho em không? Một đứa đi buôn lậu khắp các ngõ ngách, va chạm với biết bao nhiêu loại người như lão, có chuyện gì lão muốn lại không thể chứ? Em ơi! Rồi chúng ta sẽ ra sao đây nếu như lão thực sự…yêu em và muốn có em? Bà Hương cũng rối trí như Quỳnh An.

Quỳnh An đến đây gần như phát khóc, cô cố gắng nén giọt nước mắt bất lực vào trong:

- Trời ơi! Em phải làm thế nào bây giờ đây? Chị ơi, chị biết em mà. Đã bao nhiêu lần em từ chối làm tình nhân của những người đàn ông giàu có, từ chối để làm vợ bé hờ của họ, từ chối sự giàu sang và yên bình phút chốc đó chỉ vì em không muốn mình bị ràng buộc với một ai cả. Thà rằng em để bao người đàn ông đến rày vò thể xác của mình rồi để tiền lại đó bước đi không còn vướng bận gì, thà rằng em chịu nhục nhã đau đớn đó để rồi sau này khi muốn làm lại từ đầu, em chẳng có gì ràng buộc mình, chẳng có gì còn dính dáng đến quãng đời đen tối này cả. Em không muốn! Em không muốn đâu! Em sẽ sống 1 mình em, sẽ chỉ bên cạnh Mẹ em để bù đắp những lỗi lầm của em và những tháng ngày đau khổ của Mẹ. Em muốn bắt đầy lại với cuộc sống như thế. Hu Hu…

Quỳnh An úp mặt khóc nấc lên bất lực. Đã lâu lắm rồi từ ngày đó cô không rơi nước mắt, đã lâu lắm rồi cô chọn cho mình một vỏ bọc để giấu kín cảm xúc vào trong. Giờ đây cô cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Cô phải làm gì đây để lão ta mới buông tha cho cô?

Hoa dại ven đường !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ