Chập 4. Đời bé bằng một cái vung

5.3K 17 0
                                    

Lão Ba dạo này hay lui tới ngủ qua đêm với Quỳnh An, điều đó khiến cô mệt mỏi. Hôm nay lão đã lên đường đi buôn, Quỳnh An khẽ thở dài nhìn xấp tiền lão để lại cho cô. Có lẽ cô cần 1 khoảng thời gian đi đâu đó để nghỉ ngơi.

- Em định đi đâu? Trong bao nhiêu ngày? Bà Hương giật mình khi nghe Quỳnh An xin phép nghỉ vài ngày.

- Em muốn ra biển, nếu nhanh thì 3 ngày tới em sẽ trở về, nếu không thì chắc là 1 tuần.

- Ôi không, em… Bà Hương bất giác thốt lên.

- Em đi rồi sẽ về ngay thôi mà. Quỳnh An cười cười trấn an bà Hương.

Nhìn bóng Quỳnh An khuất sau dãy hành lang, bà Hương khẽ thở dài. Con bé Quỳnh An này luôn luôn khó hiểu, tính cách của con bé làm cho mình và mọi người không biết nó đang nghĩ gì nữa. Con bé có một nghị lực sống thật mạnh mẽ, người đời chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá nhân cách của họ, có ai hiểu được bên ngoài cái vỏ bọc trơ trẽn bất cần đời ấy là những trái tim đang bị tổn thương và yếu đuối. Đặt họ vào hoàn cảnh như thế, có mấy ai vượt qua được tất cả để gánh trên vai những toan tính của cuộc đời chứ.

*****************

Biển dịu êm, biển vẫn luôn hiền hoà như người mẹ bao dung, luôn im lặng lắng nghe nỗi niềm của cô mỗi lần cô đến đây mà không hề phán xét thế nào là đúng thế nào là sai. Yên bình biết bao! Được rũ bỏ tất cả để được sống trọn vẹn với biển thì thật hạnh phúc. Cô nhớ lại, đã từng có một người con trai nói với cô rằng anh muốn nắm tay cô, dắt cô đi đến hết cuộc đời. Khi ấy, anh và cô đi trên bờ cát trắng, anh nói bờ cát trắng này cũng giống như cuộc đời, cứ đi mãi, đi mãi rồi sẽ có ngày đến đích, đó chính là bến bờ của hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, cuộc đời lại trêu đùa cô, ngay cả bản thân mình sẽ đi đâu về đâu cô còn không biết, nói gì đến hạnh phúc xa xôi. Người ấy cũng xa rồi, những tháng ngày tươi đẹp xa xưa cũng không còn nữa, để mỗi lần nghĩ lại chúng khiến cho cô cảm thấy xót xa tủi hờn.

Quỳnh An đưa tay lên vuốt nhẹ bờ vai cho đỡ lạnh. Miền ký ức ấy thật quá mong manh, cũng đã gần 3 năm trôi qua, những người cô đã giành tình cảm nhiều đến thế chẳng biết có còn nhớ đến một Na trong sáng vô tư không nhỉ? Đông là người con trai tốt, anh đã yêu cô thật lòng đến vậy, rồi đột ngột cô ra đi không nói một lời, không biết anh có còn yêu một cô gái khác nào nữa hay vẫn đang mải miết tìm kiếm cô ở đâu đó?

Ồ không! Quỳnh An bật cười với những ý nghĩ quá mơ mộng của mình. Mình có còn là Na của ngày nào đâu, mình không còn xứng đáng để nghĩ về những con người tốt bụng đầy lòng tự trọng như thế. Quỳnh An cúi mặt xót xa, cô cũng đã từng hãnh diện với đời vì nhân cách của mình là thế, cũng đã từng như họ, cũng đã từng có những nụ cười thật sự trong sáng vô tư, vậy mà giờ đây khi nhắc đến họ mình lại có cảm giác thật xa vời.

Lặng lẽ đi bên rặng dừa xanh, tiếng sóng biển vỗ vào bờ như đang an ủi Quỳnh An. Cô cứ đi mãi, đi mãi, lang thang trên bờ cát trải dài như vô tận mà chẳng hề run sợ một điều gì cả. Cuộc đời đã “ ưu ái ” với cô như vậy là quá đủ rồi, quá đủ với cái tuổi 23 của mình. Ước gì trời đừng sáng để bờ cát này chỉ có mình cô sống lại với ký ức tuổi thơ của mình. Những ký ức thật đẹp!

Hoa dại ven đường !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ