Chập 2. Chạm mặt

6.3K 20 2
                                    

Câu chuyện trong quán cafe hôm nào đã lắng dần trong lòng bà Lãm, bà chỉ hậm hực bực tức trong một thời gian ngắn và tất cả những gì bà doạ dẫm thì cũng đã quên theo cùng năm tháng. Cuộc sống ở quán AQ lại diễn ra bình thường tuy từ sau khi lão Minh chết, khách khứa qua lại cũng ít hơn. Sau này khi tự mình cai quản cái quán, bà Hương cho phép những ai muốn rời bỏ cái nghề tăm tối này được tự do lựa chọn, nhưng chỉ có 2 cô đi, tất cả vẫn cố gắng ở lại như Quỳnh An vì gia đình người thân. Giờ đây, những trận đòn, những đêm bị bắt ép tiếp khách không còn nữa, cuộc sống cũng bớt phần đau khổ.

Quán nước ngoài kia đôi lúc đông khách quá Quỳnh An cũng phải ra phụ giúp chị em. Quỳnh An được mọi người biết đến nhiều không hẳn vì cô quá xinh đẹp mà còn vì tài ăn nói và sự thông minh của mình. Cô có khuôn mặt nửa kín đáo lạnh lùng lại nửa buông lơi mời gọi một cách nóng bỏng. Ở cô có một sức hút kỳ lạ mà ai cũng phải thừa nhận, có một điều gì đó ẩn đằng sau khuôn mặt đầy đặn và đôi mắt hờ hững kia cứ thôi thúc cho mọi người khám phá. Càng khám phá càng bí ẩn, càng bí ẩn người ta lại càng muốn khám phá. Cô thì lúc nào vẫn cứ lặng lẽ như thế, có khi người ta bắt gặp được cô đang ngồi thừ trên lan can như người mất hồn, những lúc như thế cô như một kẻ mất trí chẳng thể biết và suy nghĩ được gì. Cô thấy như thế lại hay, cô có thể quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra để bắt đầu lại từ đầu. Cô cũng như bao cô gái trẻ khác, vẫn yếu đuối và sợ nanh vuốt của cuộc đời, nhưng sẽ làm được gì, sẽ thay đổi được gì đây khi khóc lóc, khi run sợ. Gia đình cô gặp chuyện, và chẳng một ai có đủ lý trí và cứng rắn để gánh bớt gánh nặng mà người bố của cô để lại. Cô sẽ không gục ngã, cô sẽ không từ bỏ cuộc sống. Cái thân này thì còn tiếc gì nữa đây.

******************

Tú gặp Hoàng trên đường về nhà, hai người là bạn học cấp III, trước cũng thân nhau lắm, nhưng rồi Hoàng đi du học ở Mỹ, thế là từ đó mất liên lạc. Tú rủ Hoàng đi uống cafe:

- Có quán cafe này hay lắm, đến đó cho biết. Mà sang ngồi xe máy tôi cho mát, suốt ngày ngồi trong ô tô không thấy chán à?

Hoàng gật đầu cười để bác tài lái xe về nhà rồi leo lên chiếc xe máy của ông bạn nghịch ngợm. Đã 7 năm rồi không gặp nhau, hai người hàn huyên đủ thứ chuyện, cho đến tận lúc chiếc xe dừng lại, Hoàng mới kịp nhận ra biển quán AQ và ngôi nhà quen thuộc hôm nào, anh hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng bước vào. Trong lòng anh hy vọng sẽ không có ai trong ngôi nhà này nhận ra anh.

Khuôn mặt và đôi mắt lạnh lùng của cô gái hôm nào kia bỗng dưng lại hiện về rõ trong tâm trí của Hoàng khiến anh đưa mắt tìm một cô bồi bàn quen thuộc. Chẳng hiểu sao anh lại muốn gặp lại cô ở nơi đây. Anh miên man với suy nghĩ khi gặp được cô anh sẽ làm gì tiếp theo. Ôi trời! Chẳng phải cô ta là gái làm tiền sao, cô ta còn coi mình như một đứa trẻ, còn lấy của mình 500k một cách trắng trợn và coi 200k là tiền mình bo cho cô ta nữa. Hoàng thở phào và tự cảm thấy ngượng ngùng với suy nghĩ vừa rồi của mình. Thế nhưng cô gái ấy không hề xuất hiện trước mắt anh khiến anh thất vọng suốt đường dài về nhà. Anh không hiểu tại sao anh lại như thế nữa, cũng chỉ là một bông hoa dại ven đường thôi mà.

Hoa dại ven đường !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ