đắc nhân tâm

516 4 0
                                    

Muốn Lấy Mật Đừng Phá Tổ Ong

     Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mười ngàn người ở châu thành Nữu Ước được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. Một trăm năm mươi lính công an bao vây một căn phố để bắt tên tướng cướp Crowley, biệt danh là "Hai Súng" vì lúc nào y cũng mang hai cây súng ở trong mình. Họ leo Lên mái nhà bắn xuống, đặt súng liên thanh trên nóc những nhà chung Quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng hồ cả một khu mỹ lệ nhất của Nữu Ước vang lên tiếng súng và tiếng "lạch tạch" của liên thanh. Crowley núp sau chiếc ghế bành đệm bông, bắn lại lính không ngừng.

      Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố: "Nó vào hạng tội nhân nguy hiểm nhất. Nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì hết".

      Nhưng còn chính tội nhân, Crowley, y tự xét y ra sao? Muốn biết, bạn hãy đọc hàng sau này mà y vừa chống cự với lính vừa viết để lại cho đời: "Dưới lớp áo này, trái tim ta đập, chán ngán nhưng thương người không dám làm hại một ai hết".

      Không muốn làm hại ai hết! Vậy mà trước đó mấy ngày, khi một người lính công an lại gần y để hỏi giấy phép lái xe hơi, thì y xả ngay một loạt súng, giết người đó tức thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy mà còn tự khoe: "Trái tim thương người, không muốn làm hại ai hết!".

      Trước khi ngồi lên ghế điện để chịu tử hình tại khám Sing Sing, y còn than: "Tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó".

      Nghĩa là trong thâm tâm, y nhất định không chịu nhận y có tội.

      Bạn sẽ nói: "Thì chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời như vậy nữa".

      Không đâu, thưa bạn: kẻ thù số một của nước Mỹ, Al Capone, tên đầu đảng ăn cướp đã làm cho châu thành Chicago kinh khủng, cũng nói: "Ta đã dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời để mua vui cho thiên hạ, vậy mà phần thưởng chỉ là bị chửi, và bị săn bắt như một con thú dữ".

      Mà cả Dutch Schultz, một trong những tên cướp lợi hại nhất ở Nữu Ước Cũng tuyên bố với một ký giả rằng y là ân nhân của thiên hạ.

      Viên giám đốc khám Sing Sing, ông Lawes, viết: "Ở Sing Sing, những tội nhân đều tự cho họ cũng có tâm trạng thông thường không khác đời chi hết. Cũng lý luận giảng giải tại sao chúng bắt buộc phải cạy tủ sắt hoặc bóp cò... và tuyên bố rằng bỏ tù chúng thật là bất công".

      Nếu ba tên cướp đó và cả bọn khốn nạn đương nằm trong khám, tự cho mình vô tội như vậy thì những người mà chúng ta gặp mỗi ngày ở ngoài đường, cả các bạn nữa, cả tôi nữa, chúng ta ra sao?

      Cho nên ông John Wanamaker, một thương gia lớn có lần đã tự thú: "Từ ba mươi năm nay, tôi đã hiểu rằng: sự chỉ trích chẳng ích lợi gì hết". Ông đã sớm hiểu bài học đó. Riêng tôi, tôi đã phải phấn đấu trong một phần ba thế kỷ trước khi thấy ló ra ánh sáng của chân lý này: "Dù người ta có lỗi nặng đến đâu, thì trong một trăm lần, tới chín mươi chín lần người ta tự cho là vô tội".

5 nguyên tắc phát triển kỹ năng lãnh đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ