Chương 1: Tiểu bánh bao thực ngoan

938 53 2
                                    

Sung Yeol lẫn thẩn tay vừa bế con, lưng đeo ba lô, đối với sinh viên thì trong ba lô chỉ có sách vở, còn cậu, một người cha đơn thân hẵn còn rất bộn bề: nào sữa, nào tả lót, nào quần áo cho bánh bao nhỏ,...

Theo quy định của trường thì sinh viên không được mang người lạ vào trường, nhưng vì bánh bao quá đỗi đáng yêu nên bác bảo vệ chấp nhận trông nó hộ cậu, bác không hề có chút bài xích chuyện cậu đơn thân nuôi con, mà còn tỏ ra thương cảm. Tuy nhiên việc cậu sinh bánh bao chỉ có cậu, gia đình và người dân trong xóm nhỏ biết. Cuộc sống khắc nghiệt nên cậu không muốn bánh bao bị coi là quái thai, một đứa trẻ do nam nhân sinh ra. Có thể bị người đời mỉa mai, phỉ nhổ. Cậu không cho phép bất kì ai được đụng vào con cậu, làm thương tổn nó.

Cậu mang theo bánh bao đều đặn để ba mẹ cậu đi làm, ông bà tuy thương cháu nhưng không thể nào lo cho nó chu tất, thương cháu lại thương con vất vả, hai vợ chồng tuổi xế chiều vẫn cố gắng đi làm, kím chút tiền mua cháo mua sữa cho bánh bao, dù gì cũng là cốt nhục, ông bà không nỡ nhìn con mình chịu khổ

Về phần người cha thứ 2 của bánh bao, không ai dám nhắc tới trước mặt cậu, nhắc tới hắn là cậu gần như phát điên lên, tên khốn chết tiệt. Hắn nghĩ cậu là trai bao chắc, ăn xong liền quẹt mỏ bỏ đi, thật khốn khiếp hết sức, cậu tự thề nếu gặp lại tên khốn đó sẽ băm vằm hắn ra cho hả dạ. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu không có hắn thì làm sao cậu có được một tiểu bánh bao xinh xắn, múp míp, khả ái như này. Thôi đó âu cũng do duyên số, cậu chấp nhận chuyện có con, nhưng tuyệt đối không tha thứ cho tên khốn đã cướp đi tuổi xuân của cậu, chết tiệt

Tổng công ty KMS
Kim giám đốc cao cao tại thượng đang trong phiên họp bỗng hắt xì 3 cái liền...

Vừa vẽ báo cáo thực hành, tay vơ vội miếng bánh mì, cậu hối hả vừa ăn vừa làm, ráng làm cho xong còn xuống chỗ bác bảo vệ đón bánh bao về, chắc nó đói rồi. Nghĩ bụng cậu lại càng tăng tốc hơn...
Nộp bản thảo cho giáo sư, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, vác ba lô trên lưng, cậu nhanh chóng chạy vội xuống chỗ bảo vệ, đi từ xa đã nghe tiếng trẻ con thánh thót và tiếng cười hiền hoà của bác và rất nhiều sinh viên trong trường
- Ai nha, cha con đẹp lắm nhe, cha rất thương con, các cô chú biết không cha con vất vả lắm, mỗi khi con ăn xong liền hướng phía cha thì cha liền đưa hết phần đó cho con - vừa hi ha kể chuyện vừa sụt sịt kể lể
Các cô cậu sinh viên trầm trồ cười, người thì thương đứa trẻ thiếu vắng mẹ, người thương cha bé đang học đã phải nuôi con nhưng tất cả họ đều có một suy nghĩ chung: làm thế nào lại sinh ra một tiểu hài tử đáng yêu thế này a~~~~ mọi người xúm xít lại ôm lấy bé, véo đôi má phúng phính, bánh bao lấy làm thích chí, bé thích nhiều người chơi cùng cơ

Sung Yeol đứng gần đó nghe con mình nói, cậu hận không thể đem con khảm vào mình, đứa trẻ này sao mới nhỏ thế mà có thể hiểu chuyện như vậy? Cậu chạy tới chỗ con, bánh bao nhận ra cha thì xà vào cậu: Cha, cha về rồi
- Ừ, cha về với bánh bao đây

Cậu bế xốc con lên, đội nón cho bé, không quên cùng con cúi chào bác bảo vệ cùng các đồng học. Thân ảnh người cha với nét mặt ôn hoà dong dỏng cao gầy gầy ôm một khối thịt trắng mịn đáng yêu thu hút toàn bộ ánh nhìn của các sinh viên

Bánh bao ngủ gục trên vai cậu, trong tay bé là chiếc khăn thêu chữ KMS tinh xảo...
Cậu giữ chiếc khăn vì vứt bỏ đi cũng không nỡ, cậu cũng không hiểu vì sao từ lúc bánh bao sinh ra bé luôn yêu thích chiếc khăn này, một lần cậu cho bé uống sữa thấy sữa chảy ra khoé miệng liền tuỳ tiện cầm chiếc khăn lau miệng cho bé, bánh bao chộp được chiếc khăn thì yêu thích không rời, ngủ cũng ôm theo. Cậu thấy con yêu thích như vậy cũng không bài xích, ngày ngày giặt thật sạch lấy kim băng gài vào áo cho bánh bao mang theo...

Chiếc khăn của tên khốn kia làm rơi ở khách sạn, cũng thật nực cười, cậu còn không biết tên hắn là gì, nét mặt ra sao, chỉ nhớ thoang thoáng là rất đẹp trai, KMS? Anh là ai?

Shortfic MyungYeol: Tiểu bánh bao là con anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ