Chương 3: Cuộc nói chuyện bất ngờ

995 64 9
                                    

Cân đo đong đếm một hồi, Sung Yeol thở phào ra một hơi, hộp sữa này vừa với túi tiền của cậu, mà lại nhiều, bánh bao có thể uống no chứ không phải dè dặt như trước. Nghĩ đến con mình chịu uỷ khuất lâu như thế cậu hạ quyết tâm sẽ làm việc thật chăm chỉ để bánh bao có thể thoải mái uống sữa. Nét cười trên gương mặt càng lộ rõ, ngài Kim giám đốc cũng đổ rập mất rồi

Anh nắm bánh bao lại, thì thầm vào tai nó:
- Có thích chú không? Chú là ba của con nhé
- Vậy cũng được ạ?
- Tất nhiên, vốn dĩ ba chính là ba của con
- Nhưng như thế cha sẽ buồn đấy ạ
- Vì sao?
- Vì con đã hứa sẽ chỉ ở với cha, cha nói con không có mẹ, vậy chú có thể làm mẹ con mà - bánh bao ngây ngô cười tủm tỉm, trên mặt anh ngày càng đen đi
- Cha của con mới là mẹ, ba là ba đó có hiểu không? Đứa con ngốc - anh phì mũi với bánh bao
- Thế thì con sẽ đi mách cha, cha con sẽ đánh chú - bánh bao ton ton chạy về phía Sung Yeol, vừa chạy vừa la, anh bất lực nhìn theo bóng đứa con ngốc của mình
"Tiểu hài tử của mình cũng thật ranh ma nha"

Bánh bao nũng nịu kéo tay Sung Yeol về phía Myung Soo đang khoang tay dựa vào kệ đồ chơi, nhìn nghiêng anh quả thực như vị thần Apollo, thật chói sáng đến loá mắt người nhìn. Sung Yeol ngây người đi theo bánh bao, cậu bị gương mặt kia thu hút rồi

- Cha nhanh lên, chú sắp cướp con đi đó - bánh bao hối hả
- Ừ ừ, mà cái gì cơ? Ai cướp con đi, tên đó sao? - cậu nghe mà nổi điên, cái tên kia tưởng đẹp trai mà đòi cướp đứa con cậu mang thai 9 tháng hơn sao, nó là cốt nhục của tôi nha, anh là cái gì chứ? Chợt Sung Yeol khựng lại, vì sao mình lại tin lời trẻ con chứ. Điên mất, bánh bao ngốc, mệt chết cha nha

Hắn nhìn một màn lôi lôi kéo kéo mà bật cười, bà xã cũng hài tử của hắn quả thực rất ầm ỉ, nhưng đáng yêu hơn bất kì ai trên đời
Bà xã, để em chịu uỷ khuất rồi

- Chào cậu, tôi chỉ là thấy con cậu đáng yêu nên trêu đùa nó một tí, sẽ không sao chứ? - hắn nhướn mày hỏi cậu, gương mặt ánh lên nét đẹp trai thu hút Sung Yeol rồi
- Dĩ nhiên không sao a ha ha, là đứa con ngốc của tôi nói năng lung tung, tôi không để ý đâu - cậu ngượng ngùng gãi đầu
Đứng gần anh như thế này trong cậu dâng lên một loại cảm giác rất gần gũi, nhìn xuống bánh bao đang ôm lấy chân anh ta đòi bế thì cậu càng giật mình hơn nữa, vì sao con trai mình lại trông giống anh ta như thế cơ chứ. Tiểu ngu ngốc không có tiền đồ nhà con, cha mang thai rồi sinh con ra vất vả con cư nhiên lại không giống nét mặt cha con, sao có thể giống anh ta cơ chứ
Cậu hậm hực trong lòng, nhưng nhìn kĩ lại bánh bao nhà cậu rất giống người đàn ông trước mặt, lại chuyện gì đây. Chẳng lẽ hắn... Không không đâu, nhìn vẻ mặt đẹp trai ôn hoà của anh ta không lí nào là kẻ tuỳ tiện ăn xong quẹt mỏ như tên bại hoại kia, nhớ lại tên khốn đó cậu chỉ muốn một cước đạp bay hắn. Mãi theo đuổi suy nghĩ, bỗng một tiếng khóc vang lên làm cả anh và cậu thức tỉnh. Thì ra là bánh bao đòi bế mà cả hai không có chút động tĩnh, nó lắc lắc cái mông đầy thịt thì bị va vào cạnh kệ rồi ngã bịch ra sàn

Tiểu bánh bao giãy giụa, uất ức, hai người nha, sao không ai để ý con. Anh hốt hoảng bế nó lên xoa xoa mông, cậu nhìn cảnh này lòng đang hốt hoảng chợt bật cười.
- Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về, bánh bao bị đau rồi e là không tiện cho cậu bế nó đi bộ
- A, không phiền anh đâu, tôi đi xe buýt cũng được - cậu vươn tay bế bánh bao từ tay anh, nhưng đứa con ngốc này lại không chịu cho cậu bế
- Cha rất xấu, con muốn đi với chú cơ
- Bánh bao hư hỏng, ai cho con như thế hả? - cậu nổi giận rồi, rốt cuộc ai mới là cha con hả bánh bao ú kia
- Không sao, tôi không phiền, để tôi đưa cậu về - anh nhanh chóng giành quyền chở bà xã và con, người nhà cả mà

Cậu đành theo anh ra xe, bánh bao ngu ngốc trên tay anh quay lại le lưỡi làm mặt quỷ với cậu
- Ai nha, đứa con ngu ngốc không biết tốt xấu, có ngày con bị bán đi thì cha sẽ không cứu con đâu - cậu nhe răng hừ lại nó
Bà xã mình quả nhiên thật ngạo kiều hết sức.

Ngồi an tĩnh trong xe, bánh bao quấy đòi trèo lên đùi anh, cậu ngồi bên ghế phụ lái tét mông nó
- Con quấy cái gì, để chú lái xe
- Ba lái xe thì con ngồi trên đùi có gì sai sao? - nó chu môi cãi lại
- Con nói cái gì, con gọi ai là ba cơ?
- Thì là ba chứ ai nữa, cha thực ngu ngốc - nó nhái y chang cái giọng cậu mắng nó, nó đang chọc cậu tức điên đây mà
Anh ngồi xem màn đấu khẩu của bà xã và con trai thì vui vẻ hết sức: đúng đó con trai, ba chính là ba con nha
- Bánh bao, gọi chú
- Ba à, ôm con. Con không chơi với cha nữa
- Bánh bao, cha nói con gọi chú
- Ba, cha ăn hiếp con - nó chọc chọc đùi anh
- Được rồi, là cha không tốt, qua đây ba ôm con - anh cười cười với bánh bao
Bầu không khí xấu hổ lan cả xe, cậu ngượng chín mặt: người đàn ông này, mới chạm mặt thôi sao lại thân thiết đến mức này a
- Cậu đừng ngại, là trẻ con thì nên chiều ý nó một chút, vả lại nghe bánh bao gọi ba tôi cũng vui - anh không biết xấu hổ phá tan bầu không khí trong xe
Cậu mỉm cười biết ơn, "ôi bà xã nhìn mình cười ngọt ngào kìa" anh nhịn không được nên híp mắt cười với cậu.
Cậu thấy tim mình đập rộn ràng, Sung Yeol à mày điên rồi
- À, từ nãy giờ mãi nói chuyện tôi chưa biết tên anh
- Kim Myung Soo, còn cậu
- Tôi tên Lee Sung Yeol
- Một cái tên đáng yêu, vậy cho tôi mạo muội tò mò, sao cậu không để vợ đi mua sữa cho con mà một mình dẫn theo đứa nhỏ đi mua?
Trời ơi, anh ấy để ý trọng tâm rồi, xấu hổ chết được, biết nói sao đây. 3 năm hơn cậu chưa từng gặp câu hỏi như này, một phần là có người biết họ không hỏi, một phần thì không để tâm. Thôi rồi, biết nói sao đây
Anh nhìn qua bộ dạng ỉu xìu của cậu, trong lòng như nở hoa, biểu tình như thế thì chính xác bánh bao nhỏ trăm phần trăm là con anh rồi

Bà xã, bánh bao, anh có lỗi với hai người

Shortfic MyungYeol: Tiểu bánh bao là con anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ