Chương 2: Đã tìm được người cần tìm

909 50 6
                                    

Bế con chạy vù vào cửa hàng tiện lợi, cậu đặt bánh bao xuống đất cho nó đi vòng vòng, cửa tiệm không lớn lắm nên cậu cũng an tâm. Moi trong ba lô một cọc tiền lẻ, cậu cẩn thận đếm đếm từng tờ một, số tiền cậu vất vả đi làm thêm ở quán bar cộng với tiền lau dọn thư viện của trường gom góp chi tiêu ít lại thì một tháng cũng đủ cho bánh bao 2 hộp sữa và vài bịch tả lót, thêm 2 bộ quần áo mới nếu cậu được tiền boa hay tiền thưởng làm thêm giờ

Đối diện cậu là một ánh nhìn sắc bén của nam nhân mặc bộ vest sang trọng, hắn là ai?

- Thư kí Nam, hôm nay tôi muốn đi kiểm tra các cửa hàng chi nhánh về doanh thu và lượng khách hàng, chiều nay không họp cổ đông
- Vâng, tôi đã biết giám đốc
- Cậu cứ về đi, tôi biết cậu còn có tiểu tình nhân nhỏ bé đang đợi, tôi đi một mình
Nói dứt lời, anh cầm áo khoác rảo bước ra ngoài bỏ lại trong văn phòng là thư kí Nam đang hốt hoảng: giám đốc à, đúng là không việc gì có thể qua mắt nổi anh.
Kim Myung Soo lái xe đến chi nhánh gần nhất, doanh thu gần đây tăng mạnh, anh cũng muốn đi xem thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên cấp dưới.
Tấp xe vào chỗ đậu, anh bước xuống dưới ánh nhìn như thiêu đốt của các cô gái trẻ trên đường: cmn, sao lại có người đẹp như tượng tạc thế này, a~~~
Việc bị nhìn ngắm đối với anh cũng chẳng còn xa lạ, Myung Soo trực tiếp bỏ qua họ và vào cửa hàng
- Kính chào giám đốc Kim
- Chào mọi người - anh lịch sự đáp lại. Cứ làm việc bình thường, tôi đi kiểm tra một chút

Anh bước qua hàng đồ chơi dành cho trẻ em thì dưới chân đụng phải một vật thể mềm mềm, tròn tròn, cúi đầu nhìn xuống thì ra là một cậu nhóc. Anh trước đây cũng không có thích trẻ con, vì chúng rất phiền và hay khóc, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ này, thấy ánh mắt nó, gương mặt rất quen thuộc nhưng nhớ không ra. Anh ngồi xuống trước mặt nó, đứa trẻ liền lấy hai bàn tay đầy thịt vỗ vỗ vào má anh
- Chú đẹp trai, chú ơi, bế bánh bao
- Thì ra con tên là bánh bao sao? Cha mẹ con đặt tên lạ thế nhóc - anh cưng chiều vuốt tóc nó, quả thực gương mặt này có điểm cực kì quen thuộc
- Không ạ, con tên là Lee Sung Jin, bánh bao là cha con gọi thế
- Cha con á, vậy mẹ con gọi khác sao - anh cảm thấy buồn cười vì đứa nhỏ chỉ nhắc đến cha nó
- Con không có mẹ ạ - nó chu môi kể lể nhưng trong giọng điệu không hề có chút buồn bã
- Vì sao a? Anh tò mò gặng hỏi
- Con cũng không biết, chỉ nghe cha kể là con chỉ có cha thôi, từ nhỏ đến giờ con không biết mẹ là ai hết. Nhưng chú biết không, cha con tuyệt lắm nhé, cha rất đẹp, lại rất thơm, cha cao này, trắng này, giỏi kím tiền này, lại nấu ăn ngon. Chú xem cha nuôi con mập như này có phải là rất giỏi không? - Nó chớp chớp mắt xoay xoay một vòng trước mặt anh
- Thế cha con đâu, bánh bao nhỏ?
- Cha con đằng kia kìa - nó vươn ngón tay chỉ chỉ một cậu trai ốm ốm đang tập trung đọc hướng dẫn và thành phần của sữa bột
Anh dời tầm mắt theo nó. Chính là cậu ta, cậu trai hắn đã rượu say làm càn. Gương mặt đó sau 3 năm không hề có chút thay đổi, chỉ có dáng vẻ là yếu hơn, dung mạo vẫn rất tinh khiết như buổi tối đó. Anh không kiềm được nuốt nước miếng, thật là mỹ vị a~
Thật ra anh đã biết cậu là xử nam hoàn toàn không phải trai bao, anh sáng đó đã để lại tiền cùng khăn tay làm rơi vì lau mặt cho cậu, thật sự anh muốn cậu tìm anh, chiếc khăn có thêu tên đó chẳng phải y hệt tên công ty anh sao? Cậu ấy không biết?
Và cứ thế anh chờ ngày cậu tới tìm, thật sự anh không biết chút gì về cậu ngoài cái tên Lee Sung Yeol thêu trên áo

Giờ thì hay rồi, người ta đã có con luôn, á vậy chẳng lẽ thằng nhóc này 3 tuổi, mới 3 tuổi mà nó lại lanh lợi đến thế. Anh ngạc nhiên nhìn lại nó, bánh bao lúc này đang cầm chiếc khăn lau lau miệng: cha nói ăn xong phải lau miệng thật sạch, bánh bao là trẻ ngoan nha~
Anh lao tới hỏi nó: Có thể cho chú mượn cái khăn một chút không bánh bao nhỏ?
- Được ạ - nó lanh lợi chìa khăn ra anh đón lấy, nhìn vào mép khăn là 3 chữ quen thuộc KMS, chiếc khăn của anh
Ha, ông trời thật biết trêu anh nha~ chờ đợi cậu đến để mắng chữi, hay cầu bồi thường miễn là gặp được cậu, anh nguyện sẽ cố gắng làm cậu ngã vào lòng mình. Nhưng dường như nhớ ra điều gì, anh hỏi bánh bao đang loay hoay nhìn ngắm xung quanh
- Con năm nay bao nhiêu tuổi?
- 2 tuổi rưỡi ạ
- Cái gì, hai tuổi rưỡi đã có thể nói chuyện thuần thục như thế, đứa trẻ này lanh lợi như hệt anh ngày nhỏ.
Cái suy nghĩ thoáng qua làm anh giật mình, đã hơn 3 năm kể từ đêm đó, mà bánh bao lại 2 tuổi rưỡi, nó còn nói nó không có mẹ. Vậy có lẽ nào câu chuyện về dòng họ anh có thể làm cho cả nữ nhân lẫn nam nhân hoài thai là có thật. Nếu đúng vậy thì bánh bao đây chẳng phải là con trai anh sao?

Như có một cú nổ lớn trong óc anh, nếu đã thế thì hẵn cái dấu đó trên người bánh bao sẽ có, anh kéo bánh bao lại, hiền hoà dụ dỗ nó:
- Có thể cho chú xem tóc của con không? Sao có thể mềm mại thế a~
Bánh bao đắc ý lắm, nó cúi đầu cho anh xem

Dòng họ anh có tương truyền, nếu đã là con cháu trong họ dĩ nhiên sẽ có một chấm tròn nhỏ màu đỏ son ở ngay xoáy trên đầu, quả thực bánh bao có, vị trí lẫn màu sắc đều y hệt anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ lanh lợi này và cậu trai anh ngày đêm chờ đợi chính là con và bà xã của mình

Anh sủng nịch kéo bánh bao ôm ôm, hôn má nó, bánh bao tỏ ra thích thú, xung quanh bé có nhiều người đẹp quá chừng.

Gương mặt giống anh y hệt, chẳng còn hoài nghi gì nữa. Anh hướng mắt về phía cậu trong đầu âm hiểm cười gian trá: bà xã, anh nhất định đoạt lấy em cùng con chúng ta

Cậu đang cần mẫn đọc kĩ, so giá cả sữa bên này tự dưng có một trận run người, giao mùa sao?

Shortfic MyungYeol: Tiểu bánh bao là con anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ