Y/n: anh ơi con sẽ không sao đúng không anh..hức..em lo quá
TH: không sao hết, minah nhất định sẽ không sao mà
Y/n: hức..con bệnh nặng như thế mà em không thể làm được gì hết..hức..em vô dụng quá..không lo được cho con của mình..hức..con bé là đứa đầu tiên của em..em không biết phải làm sao hết..hức..em rối quá nên mới gọi cho anh..hức
TH: em cũng lần đầu làm mẹ, chuyện gì không biết thì mình tìm hiểu, không sao hết cả mà, ai cũng có thiếu sót, cả anh cũng vậy..đến bây giờ anh vẫn chưa làm tốt nghĩa vụ của mình là lo cho hai mẹ con, em bệnh con bệnh mà anh không dành thời gian để chăm sóc là anh sai rồi. Bây giờ không nghĩ gì nữa. cả việc em gọi cho anh thì sao chứ? cái đó không phải nhờ vả, em đừng tự cảm thấy áy náy nữa được không? đó là nhiệm vụ của anh, là trách nhiệm của anh, không phải là việc mà em nhờ thì anh sẽ làm, mà là anh tự nguyện..đừng suy nghĩ như vậy nữa được không em?
TH: em nói cần anh vậy thì cứ việc gọi cho anh đi..tại sao lại thấy phiền khi nói ra chứ? anh không thấy phiền, đối với anh thì em chưa bao giờ phiền hết..có biết chưa?
cuối cùng minah cũng được đưa về phòng hồi sức, cả hai vẫn phải ở ngoài để tiếp tục theo dõi tình trạng của minah chứ chưa thể gặp mặt được, bác sĩ nói con bé đã quá con nguy kịch, sốt cao dẫn đến co giật với cả mất ý thức, cũng may mà đến viện kịp thời nên dễ dàng điều trị, chứ không thì cô sẽ ân hận cả đời mất
bkim: taehyung?
TH: mẹ...
bkim: cả y/n nữa? hai đứa làm gì ở đây vậy? con bé làm sao đấy? bệnh à? mặt đỏ bừng thế kia..con khóc sao? hốc mắt sao lại...
Y/n: không có ạ..con không sao hết
bkim: hai đứa làm gì ở đây vậy? đến khám bệnh sao? nhưng mà đây là khoa nhi, nếu muốn khám thì ở đằng kia mới đúng
TH: mẹ à..mẹ đến viện có chuyện gì vậy? mẹ bệnh sao?
bkim: à anh của con bảo mẹ đem hồ sơ gì đấy vào cho nó nè
TH: anh jin đúng thật là, sao lại để quên đồ như thế chứ? mà sao mẹ không nhờ người làm mang vào, đi làm gì cho cực vậy ạ?
bkim: mấy hôm nay nó không về nhà, cứ ở lì trong bệnh viện, mẹ mang đồ vào đây sẵn gặp mặt nó một chút. Nhưng mà hai đứa sao lại..
TH: anh jin sao lại ở khoa này ạ? mẹ đi nhằm khoa rồi..anh ấy phải ở bên kia mới đúng ạ
bkim: nó nói mẹ sang đây, tại đang thăm con bé đợt trước mà anh con nói sẽ tài trợ hết viện phí đấy, cũng muốn cho mẹ gặp mặt nên mới kêu mẹ. nhưng mà mẹ hỏi hai đứa sao lại ở đây chứ, cả con bé y/n nữa..mặt con bé bơ phờ như vậy có phải bệnh nặng lắm không?
TH: vâng..vâng ạ, em ấy đang bệnh, bọn con đến đây khám nhưng lại đi nhằm sang khoa nhi, mẹ nói xem..có phải con lơ đãng quá không, cả khoa nào còn còn không để ý nữa, chắc là lo cho em ấy quá nên nhầm đó ạ
bkim: mau đi khám cho con bé đi, ngất tới nơi đấy, bữa nào mẹ nấu ít đồ rồi đem sang bồi bổ cho nó, làm việc riết không biết lo cho bản thân gì cả, mẹ về trước đấy, khám xong thì nói với mẹ một tiếng cho bớt lo
TH: vâng ạ, mẹ đi đường cẩn thận
Y/n: chào bác ạ..
...
Y/n: may mà bác không nhận ra..nếu nhận ra thì em với anh biết phải làm sao
TH: làm sao là làm sao? biết thì cưới thôi
Y/n: cưới gì mà cưới..con người ta chứ phải con anh đâu mà ba mẹ anh chịu cưới
TH: nói bậy, con người ta là con ai? của em thì là của anh, không có con người ta nào hết á
Y/n: anh đừng nói như vậy nữa mà...
TH: không biết, không muốn nghe nữa, không muốn nghe em nói gì nữa hết á, nếu mà em còn nói về chuyện đó thì anh không nghe nữa đâu
Y/n: em xin lỗi được chưa
TH: đã xin lỗi lại còn được chưa? ai mà chấp nhận, anh không chịu
Y/n: vậy em làm gì anh mới chịu đây
TH: không được nói về mấy cái đó nữa, trước đó đã thống nhất với nhau rồi mà
Y/n: được rồi em xin lỗi, em sai rồi
TH: em không sai, chỉ là em nhầm lẫn thôi đúng chứ?
Y/n: ừm
TH: phải rồi, đi khám cho em, mau dẫn em đi khám bệnh thôi
Y/n: em không sao hết, chưa đến mức phải khám bệnh
TH: vậy khi nào mới đến? em đợi đến khi nào mới chịu khám? sốt cao ơi là cao? hay là ho đến mức ra máu mới chịu đi khám?
Y/n: không có mà
TH: mau đi với anh, vào khám một chút là xong, nhanh lắm
cái bệnh viện này cũng có phần tài trợ của công ty hắn, nên là hắn đến đây sẽ được hậu hĩnh hơn bao người, đãi ngộ cũng tốt hơn nữa..bởi lẽ sự hỗ trợ của hắn đâu có nhỏ..
Jin: taehyung? làm gì đấy
TH: em đưa y/n đi khám bệnh ạ
Jin: y/n? con bé mà em kể với anh á hả?
TH: vâng ạ
Jin: con bé đâu rồi
TH: đang đi vệ sinh ạ, sẽ ra ngay thôi
Jin: ban nãy mẹ có đến đây, không gặp em chứ?
TH: có ạ...
Jin: làm sao đấy?
TH: không có gì ạ
Jin: đưa con bé đến phòng anh khám cho, anh cũng đang rảnh tay
TH: vâng ạ
...
Jin: hai đứa quen nhau vậy, mẹ biết rồi có nói gì không?
TH: không ạ, mẹ thích y/n lắm..thích hơn cả em luôn cơ
Jin: trời đất, cưng con dâu tương lai đến thế cơ à..phải rồi anh chưa giới thiệu với em đúng chứ? anh là Seokjin, là anh trai của nó
Y/n: vâng ạ, em chào anh
TH: thôi được rồi, khoan chào hỏi đi, em ấy đang mệt..nói nhiều mất sức lắm. Hôm khác hẹn ra cho anh nói chuyện sau
Jin: cái thằng quỉ này
Y/n: em không sao mà ạ, chỉ có anh taehyung làm quá
Jin: bệnh tình của em không có gì đáng lo ngại hết á, chỉ là nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng đừng ăn uống sơ sài, qua loa cho có, phải bồi bổ dinh dưỡng nhiều, em cũng rất hay mất ngủ đúng chứ? anh sẽ kê đơn thuốc cho em, uống cho hết đấy, không được bỏ cữ nào có biết chưa
Y/n: vâng ạ, em cảm ơn anh
vote iii
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Tất Cả
RomanceTrước mắt anh có rất nhiều thứ để khám phá Nhưng trong mắt anh chỉ có em mà thôi
