chap 47

235 10 1
                                        

Aera: taehyung

TH: nói

Aera: anh có cần phải làm vậy với em không?

TH: làm vậy?

Aera: anh nói với ba mẹ em về việc em đi bar xuyên đêm...chỉ vì không muốn kết hôn với em mà anh lại nói những chuyện này để hạ bệ em trước mặt ba mẹ sao? sao lại đối xử với em tệ như thế chứ

TH: này, đừng có mà vu oan, cô làm gì thì có liên quan đến tôi sao? 

Aera: em không biết..hức..hôm đó em chỉ bắt gặp mỗi anh ở quán bar để bàn hợp đồng..hức..anh không nói thì ai nói chứ

TH: đủ rồi đấy, chuyện của cô không liên quan đến tôi, đừng có nói bừa

Aera: anh không muốn kết hôn với em nên mới nói mấy chuyện đó cho ba mẹ em biết, cả việc em chỉ lo ăn chơi không lo làm...chỉ có mình anh mới biết những chuyện đó

TH: tôi làm vậy thì được gì? chuyện đời tư của cô tôi không quan tâm đến, còn nữa cái việc mà lo chơi không lo làm, chẳng phải ai cũng biết hay sao? với kiểu người như cô thì biết lo cái gì gọi là cơm áo gạo tiền?

Aera: anh..quá đáng, anh không muốn kết hôn với em nên mới nói chuyện đó

TH: không muốn kết hôn với cô? nực cười, tôi thiếu gì cách để làm? tại sao phải đem cái cách hèn hạ đó ra để đối phó với cái hôn nhân không ý nghĩa này?

Aera: anh!!

TH: chỉ cần tôi không muốn thì sẽ chẳng có ai ép được, nói gì đến việc không kết hôn với cô mà tôi lại moi chuyện đời tư. Không còn gì nữa thì mau về đi

Aera: nếu không phải là anh thì chỉ có thể là nó

TH: cô nói gì?

Aera: là nó đã nói những chuyện này với ba mẹ em đúng chứ?

TH: ý cô là?

Aera: là con nhỏ Kang Y/n gì đúng chứ? con nhỏ Ann Rachel của anh...tất cả là do nó làm

TH: cô nói chuyện có thể động não một chút được không? nếu khó quá thì đừng cố suy nghĩ nữa, nói ra mấy chuyện này làm gì để người ta nghĩ mình ngu ngốc vậy? thử nghĩ xem, em ấy làm sao có thể biết được mấy chuyện mà cô gây ra chứ? còn nữa..bé nhỏ nhà tôi cũng không rảnh mà lo mấy chuyện bao đồng này

Aera: kim taehyung anh quá đáng!! nếu ghét em thì anh sẽ nói với nó về chuyện này, nó không muốn anh kết hôn thì việc gì nó cũng có thể làm mà

hắn đập bàn quát lớn "CÔ NGHĨ RẰNG AI CŨNG SẼ XẤU XA NHƯ CÔ À!!!"

TH: đừng cố gắng vu oan cho người khác nữa, bởi lẽ chính bản thân cô cũng rất đáng nghi đấy

Aera: anh nói vậy chẳng khác nào em tự rêu rao về mình

TH: ừ, chuyện chẳng có, chỉ có cô tự rêu rao về nó rồi tự mình giải quyết tất cả, đừng cố gán tội cho ai hết, nhưng mà biết đâu được ba cô có cho người theo dõi cô hay không? điều đó cũng rất khả thi mà nhỉ

Aera: taehyung..sao anh lại ghét em đến vậy chứ? hức..em làm gì mà khiến anh ghét đến thế hức...anh chưa bao giờ để em vào tầm mắt hết..hức..chưa bao giờ dịu dàng với em dù chỉ là một chút..hức..còn cô ta là ai...cô ta là ai mà có được sự ưu ái của anh chỉ trong lần đầu tiên!! em biết anh trước nó, em yêu anh cũng trước nó..nhưng tại sao em lại không có được anh chứ!! hức..taehyung anh mau nói đi..

'reng reng tiếng chuông điện thoại reo vang khắp cả phòng làm việc hắn, cắt ngang cuộc trò chuyện sắp đến hồi kết này, hắn cũng chán nản lắm rồi, chán nghe những lời than vãn trách móc này lắm rồi, chỉ là..muốn xem cô ta giở trò đến đâu thôi

TH: được rồi! anh sẽ đến ngay, em đợi anh một chút nhé

cuộc điện thoại vừa dứt, hắn tức tốc vớ lấy áo khoác của mình mà rời đi

Aera: anh chưa bao giờ nói chuyện với em một cách nhẹ nhàng như vậy..anh đến chỗ cô ta đúng chứ

TH: không phải việc của cô, mau buông ra

Aera: em không buông!! nếu anh không nói thì đừng mong đi được

TH: tôi nói mau tránh ra, trước khi tôi còn nhỏ nhẹ thì cô nên biết điều một chút

Aera: anh đến chỗ cô ta đúng chứ?

"đã nói mau tránh ra, cô đừng ngoan cố nữa, đừng khiến mối quan hệ này càng tệ thêm" hắn bỏ đi một mực, mặc cho cô ta vẫn còn đứng đó thất vọng chờ đợi câu trả lời của hắn, nhưng mà..chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? hắn bỏ đi như vậy mà cô ta vẫn không chắc chắn à?

TH: y/n

Y/n: taehyung..minah..con bé..sốt cao lắm..làm sao đây

TH: được rồi không sao hết, em đừng lo nữa, bây giờ con đang cấp cứu bên trong sao

Y/n: hức..con nóng lắm..lúc đó con bé không còn nhận thức được gì hết..hức..em đưa đến thì người ta đem vào phòng cấp cứu rồi

TH: không sao cả, em đừng khóc nữa, bác sĩ sẽ chữa cho con mà, đừng lo nữa

Y/n: hức..sao mà không lo cho được..hức...lúc sáng con vẫn còn bình thường mà, sao bây giờ lại như thế chứ..hức..taehyung ơi..con bé sẽ không xảy ra chuyện gì hết đúng không anh

TH: em đừng lo nữa, sẽ không sao hết...chỉ là bệnh thông thường thôi

Y/n: không phải...minah chưa bao giờ bị như vậy hết..con bé chưa bao giờ sốt đến như vậy..em gọi con nhưng không thấy hồi đáp..hức..sẽ không sao đúng không anh

TH: nghe lời anh, y/n..nghe lời anh có được không, em bình tĩnh lại, con không sao hết...bác sĩ sẽ chữa cho con mà..em bình tĩnh lại một chút. Bản thân em cũng đang bệnh, đừng để mất sức

Y/n:...

TH: em ngồi ở đây, anh sẽ đi mua nước cho em...không sao hết, cứ trông chờ vào bác sĩ thôi

Y/n: minah sẽ không sao đúng không anh?

TH: tất nhiên rồi, minah của chúng ta khoẻ khoắn như vậy, đó chỉ là bệnh cảm thông thường, con bé sẽ vượt qua thôi

TH: bé ngoan, không khóc nữa..em mà khóc..minah biết được sẽ buồn đó, em biết con bé lo cho em đến nhường nào mà?

Y/n: em không thể ngừng khóc được..hức..ngay lúc này em chỉ có mỗi anh thôi..hức..nếu anh không đến được thì em biết phải làm sao

TH: sao mà không đến được chứ, anh cũng chỉ có mỗi em với con, không lo cho em với con thì lo cho ai?

Y/n: hức..hức..

hắn ôm trầm lấy cô, cảm giác tựa như bao bộc lấy trái tim của hắn vậy..hắn cảm thấy được rằng cô đang dựa dẫm hoàn toàn vào hắn, nếu không có hắn thì cô sẽ suy sụp mất..vì vậy hắn phải là người vững trãi, là người cứu vãn cô trong mọi tình huống này, cũng là người mà cô tin tưởng nhất

vote diii


Sau Tất CảNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ