Vở 3: Con rối

111 9 0
                                    

" Con người ta sống càng khép kín thì chỉ tổ biến bản thân thành một con con rối răm rắp sống như chỉ chờ đến ngày chết."
---------------------------------------
Làng Cát
7:00 AM
20/8/ Vài tháng sau khi Thế Chiến Nhẫn Giả II bùng nổ
- Bận (1) áo vào để bà đưa đi nhận lớp nào ! - Bà lão Chiyo nhíu mày ngắm nhìn chiếc áo khoác do tự tay mình may cho cháu trong khi vẫn giục Sasori nhanh chân lên kẻo muộn.
Đã gần 6 tháng kể từ khi ngày bố mẹ cậu bé mất, nhưng cho đến giờ Sasori vẫn đinh ninh rằng họ đang bận xông pha nơi trận mạc. Mặc dù, có đôi lần cậu hỏi bà tại sao không hề có một bức thư tay nào gửi cho cậu từ chiến trường như những người khác, nhưng rồi, bà Chiyo lại khéo bảo để tránh bị phân tâm hay muốn cậu chú tâm vào học nên cả gia đình đã nhất quán từ trước. Đối với một thằng nhóc 5 tuổi mà nói, những câu trả lời đầy chắc chắn và hơn hết là bà - người thân mà cậu kính trọng nhất, chính miệng gỡ rối thắc mắc cho cháu trai thì không tin sao được. Niềm tin vào sự trở về của bố mẹ càng vững hơn trong Sasori bởi những biểu hiện trên gương mặt bà cậu lúc nói. Nó điềm tĩnh như mặt nước mùa thu, động tác tay đưa theo nhịp nhàng với mỗi câu từ khiến mọi sự thu hút từ ánh nhìn của cậu bé đổ dồn về phía bà mà không chút nghi ngờ. Sasori hằng tin vào những điều vĩnh cửu, mọi thứ qua lăng kính trẻ thơ của cậu mãi mãi tồn tại và không gì làm nó có thể biến mất. Có thể, cậu bé còn quá nhỏ để biết đến một cái chết là như thế nào, hay con người ta sẽ vì lòng tham để đạp nát bầu trời bé thơ vô tận của cậu...
- Chúng ta đi thôi bà ! Cháu mong ngày này lắm- Sasori trong bộ áo khoác phủ toàn thân truyền thống của Làng, tay cặp tập vở đứng trước cửa chính vẫy tay gọi bà.
- Bà ra ngay đây ! - Ánh mắt bà cụ sáng lên như thể tìm được tia hy vọng trong lúc nguy nan. Bà dĩ nhiên rất hạnh phúc khi thấy cháu trai ham học và hiếm khi hớn hở như vậy kể từ ngày bố mẹ lên tiền tuyến. Chỉ vài giây thôi, bà vội đưa tay lên khóe mắt đã đầy dấu chân chim rồi nhanh chân ra khỏi nhà. Trước mặt bà lúc này, Sasori thật dễ thương trong bộ áo mới toanh cùng khuôn mặt ôn nhu vốn có của cậu.
- Cháu trai bà đẹp quá ! - Bà Chiyo cất lời khen ngợi thằng bé. Nó cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Ánh mặt trời lấp ló sau những ngôi nhà cao tầng xây san sát nhau. Bầu trời xanh cao vời vợi và tiếng chim hót trong những bụi gai đâu đó làm cậu không thể nào nóng lòng hơn được. Mọi thứ thật đẹp, mẹ thiên nhiên đã chắt lọc những điều tốt nhất cho cậu vào ngày đầu đến lớp. Đối với Sasori, sự nâng niu và đãi ngộ này là khoảnh khắc nghìn vàng nhất trong cuộc đời. Cậu bé cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn bao giờ hết. Đôi chân bé nhỏ nhảy sáo theo tiếng huýt sáo trên con đường đất đã mòn.
---------------------------------------
Làng Mưa - Ngoại Ô
14:46 PM
Mưa trút như điếu đổ xuống nhà dân nằm lụp xụp ở ngoại ô làng Mưa. Sét giáng mạnh vào những thân cây già cằn cỗi bởi sự tàn phá của trận chiến vừa diễn ra cách đây vài tiếng. Khung cảnh yên bình nơi đây chỉ trong chốc lát đã biến thành bình địa hoang vu. Tiếng trẻ em gào khóc lảng vảng đâu đó trong những đống đổ nát. Bầy kền kền lượn vòng quanh mấy cái xác đã thối rữa, một số con khác không ngần ngại sà xuống ngay với chiến lợi phẩm trời ban.
- Tao đói quá mày ạ ! - một tên Ninja đeo băng trán Konoha cất tiếng
- Tao cũng vậy, hay chúng ta vào nhà dân tìm xem còn thứ gì bỏ bụng không - tên thứ hai đề nghị ,mắt lăm le nhắm vào ngôi nhà nhỏ còn nguyên vẹn nằm cuối đường. Và rồi, hắn chỉ tay về phía căn nhà đó theo những gì đã suy tính từ trước - Vào đó đi ! Ít ra thì còn có hy vọng để mà bỏ bụng
Mưa vẫn không ngớt. Đất vữa ra làm con đường bầy nhầy khó đi hơn. Trong căn nhà, một cậu bé có mái tóc màu đỏ hung nấc lên thút thít, tay víu chặt vào cổ áo mẹ. Người bố cố hết sức trấn an tinh thần cậu sau vụ càn quét vừa qua. Hầu hết dân làng nơi đây đều chết và nếu còn sống, thì thiệt hại nhận được cũng chẳng kém. Vậy nên, gia đình nào may mắn sống sót được đến bây giờ cũng là một đặc ân trời ban. Cậu bé ngồi giữa bố và mẹ, người nép sát vào tường, toàn thân run lẩy bẩy vì lạnh. Chợt có tiếng bước chân ngày càng gần nơi cậu ở, chưa kịp định thần thì áp lực và nỗi sợ hãi lại đến với gia đình nọ.
- Sẽ không sao đâu, bố mẹ ở cạnh con mà ! - Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt lên má đứa trẻ, rồi hôn lên mái tóc còn ướt đẫm nước mưa.
- Con sợ - thằng bé thủ thỉ. Chợt người đàn ông quay phắt người lại, đặt tay lên hai vai đứa con trai bé bỏng của mình. Ông lấy hết can đảm mới cất lời:
- Cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Hứa với bố, con phải sống thật tốt nhé ! - Nói đến đây, người đàn ông kia bật khóc khiến hai mẹ con không kìm được nước mắt.
Tiếng lạch cạch từ tay nắm cửa vang lên, hai Ninja đến từ Konoha dần bước vào trong ngôi nhà. Đồ đạc vẫn được xếp ngăn nắp đâu vào đấy, nền nhà không một vết bụi. Một tên nhanh tay tìm vớ lấy cây nến để trên chiếc bàn gần đó hòng thắp lên, nhưng chưa kịp mồi lửa, hắn đã bị tấn công từ đằng sau bằng một vật to cứng. Tên còn lại đã phát giác, hắn nhanh chóng lấy mũi kunai (2) trong túi phóng thẳng vào tên đã cố sát đồng đội mình. Người đàn ông ngã khuỵu xuống sàn, hai tay ôm lấy một chân đã bị thương bởi mũi kunai, rít lên trong đau đớn. Tên Ninja còn lại cũng vừa kịp mồi lửa xong.
- Mày tính sát bọn này hả? - tên vừa phóng kunai lên tiếng, mắt hắn lông xồng xộc như muốn nuốt chửng người đàn ông đáng thương kia. - Sống một mình hả ? - Hắn gặng hỏi nhưng chỉ được đáp lại bằng cái nhìn đầy hận thù.
- Ê mày, tao vừa nghe tiếng khóc thì phải. - tên còn lại tiến gần đến gian bếp.
- Không, tôi sống một mình
- Mắc mớ gì mày lên tiếng hả - Vừa nói hắn vừa dùng chân đạp lên đầu anh ta. Tên còn lại như vừa vớ được mồi ngon, hắn cười lên trong sung sướng. Nụ cười đầy man rợ. Hai mẹ con nọ đã bị phát hiện, họ ôm lấy nhau, miệng không ngừng buông lời van xin tha mạng.
- Mày đã cố sát hại tụi tao thì chỉ có đường chết ! - Nói rồi, tên dẫm lên đầu ông bố đang nằm bất lực nãy giờ rút thanh Ninja-to (3) bên hông mình giơ lên cao. Đồng đội của hắn cũng hiểu ý, hắn cũng kề thanh gươm sát cổ bà mẹ, đứng uy nghiêm như đoạn đầu đài.
- Đừng mà, đừng giết bố mẹ con ! Tội nghiệp con lắm hai chú - Đứa bé khóc lóc van nài trong vô vọng. Tiếng khóc của chú át cả tiếng mưa rơi và sấm chớp ngoài kia.
- Sẽ ngọt thôi ! - hai tên Ninja đồng thanh lên tiếng cùng nụ cười đầy gian trá của chúng.
- Sao cơ ?
Tiếng cắt ngang cổ nghe thật mỏng. Đầu bố mẹ cậu vẫn còn nguyên trên cổ, tuy nhiên máu liên tục ứa ra. Lúc này, người đàn bà ôm cậu nãy giờ đã trở thành cái xác không hồn. Máu loang lổ khắp sàn nhà.
- Tại sao ? Làng lá là đồng minh mà ? - hai ngươi xao động lên, tay ôm lấy đầu, thằng bé hét lên trong đau đớn. Gia đình thân thương của cậu đã bị mất chỉ vì lòng thỏa mãn sự khát máu của hai tên khốn đến từ Konoha kia. Áp lực đè nặng lên cậu, đầu óc quay cuồng trong bể hận thù. Đôi mắt cậu nhóc dần chuyển màu ...
- Thí nghiệm thành công - người đàn ông với vẻ mặt lạnh như xác cười khẩy rồi quay đi để lại "con chuột bạch" của mình.
...
Mưa vẫn không ngớt dù chỉ một hạt, cậu bé lê cơ thể đã mệt rã của mình về phía trước... mặc dù, chẳng biết nên đi về đâu...
---------------------------------------
Làng Cát
15:10 PM
- Buổi đầu đến lớp thế nào, cháu yêu ?
- Rất tuyệt ạ !
Hai bà cháu nắm tay nhau rảo bước dưới ánh nắng nhạt cuối ngày. Giờ đây, cậu đã bớt cô đơn hơn khi xung quanh đã có bạn bè cùng cắp sách đến trường. Hơn hết, mục tiêu ngay từ đầu của Sasori không phải là điều dễ thực hiện, đó là phải tốt nghiệp nhanh nhất có thể. Bởi vì nếu như vậy, cậu mới được gặp lại bố mẹ và hạnh phúc hơn nữa là được chiến đấu bên họ.
- Cơ mà bà ơi, nếu ai cũng học nhẫn thuật như nhau thì còn gì thú vị nhỉ ? -Sasori bĩu môi, đôi mày nhỏ nhíu lại.
- Thế nói bà nghe cháu muốn học cái gì ?
- Thuật Vĩnh Cửu ! Cậu bé nhảy bổ lại phía bà mình
- Vĩnh Cửu ? Nó là gì ?
- Giống như nền hòa bình này mãi trường tồn thì bố mẹ Sasori sẽ không phải đi làm thường xuyên nữa. Như vậy, mới có thời gian ở bên cháu.
- Thuật này đơn giản quá nhỉ?
- Bà có nó sao?
- Ừ ! - Bà Chiyo mỉm cười, cuối người xuống gần hơn đứa cháu yêu
- Cho cháu xem đi !!! - Sasori tò mò
- Cháu thấy com rối đằng kia không ? - Bà lão chỉ tay về phía con rối trong căn nhà nọ.
- Hay quá ! Nó đang chuyển động
- Ừm !
- Cơ mà có liên quan gì đâu ạ? - Cậu bé lại bĩu môi
- Thế cháu có muốn bà dạy điều khiển rối không ?
- Có ! Sasori muốn !
- Vậy tối nay ăn cơm thật ngoan rồi bà cháu ta cùng làm nhé !
- Vâng ạ ! - Sasori hứng khởi hô to
Có lẽ bà Chiyo đang cố gắng truyền dạy những gì tốt đẹp nhất cho đứa cháu yêu này. Từ sau cái chết của cha mẹ thằng bé, bà tự hứa sẽ nuôi dạy nó nên người. Vậy nên, để nó có cái nhìn thật sắc bén về cuộc đời thì nên bắt đầu từ đây - tập làm nghệ nhân.
---------------------------------------
Làng Mưa - Ngoại ô
16:30 PM
Ngoài trời mưa xối xả. Cậu bé với mái tóc đỏ ngồi trong chẹt giữa hai vách đá. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cậu ngồi co người lại vì cái lạnh bất chợt của thời tiết và cũng cả vì sự ớn lạnh bởi thứ năng lực giết người của mình. Chợt, có tiếng người thì thầm bên tai cậu, nhưng lần này lại có vẻ như là một đứa con nít trạc tuổi cậu.
- Bạn là ai ? Sao lại ở đây ? - cô bé với mái tóc tím dễ thương cất tiếng. Cậu bé hoang mang không rõ bé gái đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
- Tớ...tớ...
---------------------------------------
Chú thích:
(1): mặc (tiếng địa phương)
(2): là ám khí của ninja. Nó có dạng thẳng, nhọn
(3): Vũ khí phòng thân của Ninja. Trông giống nhưng kiếm nhật nhưng lưỡi không nhọn và sắc.

Vở kịch buồn nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ