Vở 4: Người thầy

99 13 5
                                    

" Con sư tử lúc lọt lòng đã biết bản năng của chúng là săn mồi. Con linh dương lại nhận thức được chúng phải biết tự vệ để tồn tại. Nhưng để thuần thục và lợi dụng tốt những kỹ năng đó, chúng phải học hỏi."
-------------------------------------------
Làng Cát
20:15 PM
20/8/ Vài tháng sau khi Thế Chiến Ninja II bùng nổ
Hai bà cháu loay hoay trong gian hầm nhỏ ngay dưới nhà. Mặc dù chỉ là nơi trú ẩn nhưng đồ đạc dưới này khá đầy đủ và được sắp xếp ngăn nắp. Ngay chính giữa căn hầm là bộ bàn ghế gỗ được làm cách đây vài hôm nên còn nức mùi sơn mới. Ngoài ra, giường tủ, xiểng chén bát, và đồ dùng gia đình đều được bố trí đều khắp gian phòng. Tại vị trí đối diện cửa ra vào, những con rối được làm một cách tỉ mỉ treo trên bộ khung gỗ và móc chằng chịt vào nhau bởi ti tỉ các sợi gấc. Sasori nhanh tay vớ lấy cây đèn trên bàn rồi khéo léo mồi lửa cho nó. Căn phòng đã sáng hơn nhiều, nhưng ánh đèn chỉ đủ chiếu sáng khoảng không xung quanh nó chừng 3 bước.
- Oa ! Nhiều rối quá. - cậu bé òa lên vì kinh ngạc. - Lần đầu tiên cháu mới biết nhà mình có làm rối đấy !
Bà Chiyo bật cười trong lúc đang kiếm vài miếng gỗ nhỏ còn thừa từ đợt làm gần đây.
- Vậy là đủ nguyên liệu rồi ! - bà lão chống tay vào lưng rồi vươn người thật mạnh. Tiếng răng rắc của mô khớp nghe thật giòn tai. - Lại đây, ngồi vào bà dạy cho. - Vừa nói vị nghệ nhân già vừa khoát tay bảo đứa cháu yêu ngồi vào ghế.
Sasori đứng ngó ngơ khắp mọi ngách trong phòng giờ đã chỉnh chu như đoàn lính duyệt binh, cậu chạy đến chiếc bàn và tự lựa cho mình chỗ ngồi thuận tiện nhất.
- Ta bắt đầu đi bà !
- Được rồi, giờ nhìn bà đẽo nó nhé ! Quan sát kỹ kẻo lại đứt tay đấy !
- Vâng !
Đôi tay đã hằn rõ những vết chai sạn nhưng lại linh hoạt khi đẽo gọt từng miếng gỗ nhỏ vô tri kia. Nằm trong tay bà, con dao như đang lướt trên bề mặt miếng gỗ một cách thật nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nó ánh lên thứ ánh sáng huyễn hoặc như một viên kim cương thô được tôn vinh giá trị của nó lên khi còn nằm trong lòng đất. Thế nhưng, nếu không có đất thì kim cương chắc gì đã được sinh ra và làm thế nào người ta lại biết đến vẻ đẹp của nó ?
Bà Chiyo đã đẽo xong từng bộ phận của con rối và giờ thì đến lượt Sasori, cậu sẽ phải trang trí nó nếu muốn.
- Sao bà không trang trí luôn ạ ? - Cậu bé đùn đẩy
- Thế cháu đã từng nhờ ai khóc hay cười hộ chưa ?
- Cơ mà ...
- Nào vẽ mắt mũi cho tác phẩm của cháu đi. Cứ vẽ theo cảm xúc của cháu là được đừng quan trọng tính thẩm mỹ.
Cầm con rối trên tay, cậu bé băn khoăn không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào. Vui, buồn, oán, ân - những cảm xúc đó cậu đã từng trải qua từ lúc lọt lòng đến nay không thiếu thì cũng thừa. Song, khối gỗ được đúc kết tinh xảo kia lại làm cậu cảm thấy e thẹn khi phải đối mặt. Cậu cảm thấy hình ảnh mình ngay trong đó. Cậu muốn đuổi theo bắt nó lại nhưng cảm xúc trôi tuột khi gần đến đỉnh điểm khiến nó chóng tan biến như mọi thứ trên mặt đất sau một cơn bão. Những thứ cậu hình dung ra thật phong phú nhưng lại không bền khiến cho việc suy nghĩ bị gián đoạn khi gần đến hồi cao trào.
"Sasori có cảm xúc?",  "Sasori vô tâm?", "Sasori khó hiểu?" Những câu hỏi nghi vấn từ đâu liên tiếp trôi dạt vào dòng suy nghĩ của cậu tự lúc nào không hay. Não cậu như muốn vỡ ra từng mảnh khi phải đối mặt với con rối kia. Nó như một tấm gương rọi thẳng vào tim đứa bé này nhưng lại liên tục đổi sắc không thể mường tượng nổi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vở kịch buồn nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ