Vở 2: Đứa trẻ thiếu tình thương

219 12 0
                                    

"Lửa thử vàng gian nan thử sức."
"Con người chỉ mạnh mẽ khi họ muốn bảo vệ thứ quan trọng nhất."
---------------------------------------
Làng Konoha
1/6/ 1 năm trước khi thế chiến Nhẫn Giả II bùng nổ
Ánh nắng rọi qua tấm màn đang khẽ giương trước cơn gió đầu hạ. Người đàn ông với mái tóc bạc trắng thả lỏng cơ thể mình trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn làm việc. Ông hướng tầm nhìn ra ngọn núi nơi có đài tưởng niệm tạc phù điêu Hokage qua các nhiệm kỳ. Bất chợt, lông mày ông nhíu lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kiềm chế cảm xúc trong lòng. Sarutobi Hiruzen - Hokage đời thứ 3 của làng Konoha, ông được người dân mến phục và trao trọn lòng tin tưởng của mình bởi chính sự liêm khiết và đáng tin cậy. Xuyên suốt các nhiệm vụ, ông luôn hoàn thành xuất sắc và trở về làng trong sự tung hô, ca ngợi của con dân và nhận được lòng tôn kính từ cấp dưới của mình. Thế nhưng, ngài Hokage đáng kính vẫn cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi trước linh cửu của đồng đội đã bỏ mạng trên chiến trường. "Anh hùng thường hy sinh trên chiến trường, kẻ sóng sót là kẻ hèn nhát" - cá nhân ông cho điều này là đúng, và vì thế, mặc dù trên cương vị là một Hokage, ông vẫn luôn tỏ ra khiêm tốn và thán phục đối với những Ninja ra trận. Sương vẫn chưa tan hoàn toàn ở Konoha, dòng người mờ nhạt rồi chìm hẳn vào khung cảnh trắng toát như tờ, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường mặc dù thỉnh thoảng vẫn có tiếng trẻ con nô đùa hay tiếng rao hàng từ chợ. Nếu bạn chỉ có một mình và đang ngồi từ trên tòa thị chính nhìn xuống như ngài Sarutobi bây giờ thì mới thấu hiểu được sự lạc lõng và hiu quạnh đang bủa vây quanh mình. Có lẽ từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi ông không thể nhớ được mình đã từng có học trò. Những kỉ niệm về chúng đã làm tâm trí ông đảo lộn, đầu óc lại không ngừng buộc tội cho chính bản thân và luôn tìm kiếm hình bóng đứa học trò cưng ngày nào của mình. Vầng trán cao dần tạo nếp sau những đêm trằn trọc, lo lắng, suy nghĩ rằng ông đã nuôi dạy cậu bé năm xưa theo con đường tâm chính hay chưa. Orochimaru - kẻ phản bội làng Konoha và cũng chính là học trò cưng của ông luôn xuất hiện trong những giấc mơ hay mỗi khi có người nhắc tên đến. Hắn ta là người có nhiều kỉ niệm nhất so với hai người học trò kia, song lại là đứa ông khó hình dung diện mạo lúc này nhất phần là vì Orochimaru mai danh ẩn tích sau khi bị tố giác, còn phần là bởi sự hiện diện của 2 người học trò kia đã che lấp chỗ trống của hắn trong tim ông. Nhưng dù thế nào đi nữa thì những mặc cảm về nghĩa vụ của một người thầy luôn làm Ngài không khỏi bất an.
- Thầy đang nghĩ gì vậy ? Tsunade - cô học trò năm xưa đứng kề vai vào cửa phòng chợt lên tiếng kéo tuột thầy mình ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Không có gì ! Chỉ là thầy đang ngắm cảnh thôi
- Thật chứ ạ ? Trong thầy không ổn cho lắm
- Thầy lúc nào chẳng ổn chứ !!! - ông lão đang tự ngụy biện cho sự đáng thương của mình. Tsunade trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, tiến gần hơn đến bàn làm việc của thầy, giọng trầm hẳn:
- Orochimaru đã trở lại. Cô nhau mày. Người ta tìm thấy hắn mặc Nhẫn phục của Akatsuki ở Điện thờ Naka.
- Vậy à ... ! Nó đã gia nhập hắc hội thật rồi nhỉ ?
- Thầy không ...
- Nó là kẻ thù của Konoha thì phải tiêu diệt tận gốc. Đừng đem chuyện tình cảm vào đây ! Ông quát cô học trò đang cố an ủi mình.
- Vâng, thưa thầy !
Sương tan hẳn, những giọt nước bám trên phiến lá là dư âm còn lại. Gió khẽ đung đưa những sợi tóc bạc trắng của người thầy khắc khổ vương trên gò má. Chốc chốc, khóe mắt ông lại đỏ hoe lên, có lúc không nén được lại vô ý để rơi vài giọt ra ngoài dấu chân chim, lăn xuống gương mặt đã xuất hiện những chấm đồi mồi. Thế nhưng, ông lại miễn cưỡng cho rằng đấy là do bụi bay xát vào mắt. Đoàn người xuống phố đã hiện rõ sau lớp sương dày đặc. Tiếng trẻ con chơi đùa, giọng hét giá từ khu chợ, tiếng giảng bài từ khu huấn luyện Ninja vọng đến... Tất cả những hỗn âm ấy làm vực lại tinh thần cho ông lão. Phải, ông có những thứ để bảo vệ hơn là cứ khư khư ôm lấy cái kỷ niệm xa vời kia.
Tình hình thế giới nhẫn giả đang ngày một xấu đi chỉ sau vài năm Thế chiến thứ I bị đình chiến. Dấu hiệu suy thoái kinh tế ở một số quốc gia làm cho sự mất cân bằng về đời sống, an ninh hay chính trị của thế giới thay đổi theo. Những nước lớn tăng cường thành lập các công xưởng chế tạo nhẫn cụ, huấn luyện quân đội nhằm củng cố thế lực của mình. Một số nước như vớ được mồi ngon, họ bắt đầu lên kế hoạch thôn tính các nước đang bị lũng đoạn kinh tế, rồi tiến đánh sang những cường quốc, hoàn thành mộng bá chủ. Ngài Hokage hiểu rất rõ tình hình căng thẳng của giới nhẫn giả lúc này, ông tiến hành các buổi họp mặt Kage để đưa ra phương án hòa bình tốt nhất, tránh gây xung đột giữa các quốc gia dù lớn dù bé. Song, nỗ lực của ông không thể chống lại sự tham lam của con người, một số Kage cố tình phớt lờ đi ý kiến của ông. Ngoại bất ổn, nội bất đồng, trong khi thế cờ đang ngày một xấu đi mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, Danzo - lãnh đạo đội Anbu Konoha không ngừng đề xuất những kế sách đi ngược lại đạo lí của ông. Sớm biết âm mưu muốn chiếm chiếc ghế Hokage của mình và dã tâm bá chủ của hắn, ông luôn bãi bỏ những sách lược mà Danzo dâng lên trước hội đồng, dĩ nhiên tất cả đều đứng về phía ông. Chính vì sự tranh chấp quyền lực này mà bao nhiêu năm nay, ông và Danzo đã không còn ngồi trò chuyện thân mật như hai người bạn lúc trước.
- Thưa ngài Kage ! Danzo có chuyện muốn nói. Tiếng cốc cửa phát ra từ hành lang. Vẫn với giọng thân mật như ngày nào, ông nói:
- Cậu vào đi !
Một lão già với băng đeo kín đầu, che bên mắt phải từ từ bước vào, trông hắn thật điềm tĩnh.
- Có chuyện gì vậy ?
- Thế Ngài đoán tôi muốn nói gì ? Cách xưng hô máy móc của lão như muốn xỏ mũi bạn mình về cái danh Hokage có được hiện tại. Sarutobi vẫn thản nhiên, tay cầm bút lông chấm lên nghiêng mực, rồi bắt đầu viết lên tờ giấy trắng để trên bàn.
- Nếu muốn nói về Thế Chiến II thì cậu lui về đi.
- Chúng ta hiểu hơn ai hết thế cờ hiện giờ mà ? Cậu muốn Hỏa Quốc tồn tại hay diệt vong ?
- Tất nhiên là tồn tại trong hòa bình chứ không để diệt vong bởi chiến tranh
- Xem kìa ! "Họ" tiến hành quân trang rồi đấy.
- Chúng ta sẽ phản công khi cần thiết
- Cậu nói gì vậy !!? Cậu muốn giết hay để bị giết ? Muốn hòa bình phải có chiến tranh là điều hiển nhiên mà
- Lui về đi ! Ngài Kage bất chợt đặt bút xuống nghiêng mực mà chưa kịp hoàn thành bức thư pháp của mình. Quay trở lại với giọng nghiêm nghị, ông khuyên Danzo nên rút lại lời nói của mình trước khi quá muộn.
- Tôi thích Ngài nghiêm túc như thế này hơn đấy!
- Ra ngay !!! Ông quát bạn mình
- Ngài nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ thế này hả ? Không như những lần đề xuất trước, Danzo lúc này tự tin hơn hẳn. - Còn nhớ đám Anbu chứ ? Một đội quân hùng hậu đấy ... Và tất nhiên, chúng dưới sự kiểm soát của tôi mà không thông qua ai cả. Ánh mắt hắn ta sáng rực lên khi nói đến đây. Tội nghiệp ngài Kage, có lẽ đây là điều mà ông lo sợ từ trước đến giờ, nhưng giờ đây, hắn đã nắm thóp. - Tôi không cho phép !
- Ai kia ? Danzo vẫn với giọng xỏ xiên. - Giờ thì đừng coi tôi như công cụ nữa nhé, anh bạn già ?
Vừa dứt lời, hắn quay ngoắt rồi bước ra khỏi căn phòng với vẻ đắc ý, bỏ mặt lại ông lão đáng thương đang cố chịu đựng sự thật cay đắng vừa diễn ra chỉ ít phút trước.
Giờ thì, ông tuyệt vọng thật rồi. Đôi môi tái nhợt như vừa trở về từ cõi chết. Hai tay ôm lấy đầu tóc đã bạc trắng, người đàn ông đã rơi lệ ... vì lo cảnh nước mất nhà tan và cũng chính là vì người bạn thân nhất của ông đã đi quá xa.
---------------------------------------
Làng Cát
28/2/ 3 ngày trước khi Thế Chiến Nhẫn Giả II bùng nổ
Tiết trời mùa xuân ở làng Cát rất dễ chịu, trời vừa se lạnh lại vừa ấm bởi những tia nắng nhẹ đầu xuân. Nguồn nước vào mùa này dồi dào hơn so với mùa hạ nên cư dân trong làng thường dự trữ nước để dành cho mùa khô. Gió xuân phơi phới thổi trên những ngọn cây làm bầy chim đậu trên cành vỗ cánh bay lên nền trời xanh thẳm. Khắp các con phố hay hẻm xéo, già trẻ, gái trai, ai nấy đều tụ tập, bàn tàn sôi nổi như họp chợ. Thế nhưng, thứ họ nhắc đến không phải là những sự kiện trọng đại gì trong làng, càng không phải để thưởng thức khí trời sau mùa đông năm ngoái mà là vì cuộc chiến thế giới đang dần bước vào giai đoạn cao trào nhất. Không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy nỗi sợ hãi,lo lắng đang chiếm trọn khuôn mặt của người dân làng Cát. Những đứa bé như biết được sắp phải xa rời cha mẹ nó một thời gian và có thể sẽ không còn được gặp lại nữa đang cố bám víu để giữ chân họ lại. Tiếng khóc của chúng như muốn xé nát ruột gan các bậc thân sinh. Bầu không khí ảm đạm, căng thẳng đang bủa vây lấy ngôi làng nhỏ bé. Huyết đổ lệ rơi, thảm cảnh sẽ nhuốm màu mùa xuân ... Mùa xuân của chết chóc.
Sasori, chúc nhóc này không phải là ngoại lệ. Chú đã theo bà từ sớm ra đầu làng để tiễn bố mẹ lên tiền tuyến. Không giống những đứa trẻ đồng trang lứa, Sasori tỏ ra rất hiểu chuyện nên việc cư xử bình thường với bố mẹ trước khi họ đi cũng là một chuyện bình thường. Có lẽ do từ nhỏ đã phải ở cùng bà khi bố mẹ làm nhiệm vụ xa nên dần hình thành trong suy nghĩ cậu bé, rằng bố mẹ sẽ sớm trở về. Đó là một cách để cậu bé lạc quan với cuộc sống thiếu thốn tình thương này, và cũng là để tỏ sự hâm mộ với những người cậu cho là một nhẫn giả xuất sắc.
- Bao lâu bố mẹ về với Sasori nhỉ ?
- Sẽ sớm thôi con trai, ngay sau khi nhiệm vụ hoàn thành. - Mẹ cậu trấn an
- Sasori nhớ vâng lời bà biết chưa ?
- Con hứa ! - Sasori nhanh nhảu trả lời khi bố cậu vừa dứt câu. Điều đó làm người cha cảm thấy phần nào an lòng nhưng vẫn không khỏi lo lắng nếu làng tấn công. Như đã biết được mối bận tâm của con trai, bà Ichiyo đã kịp định thần:
- Đừng lo ! Cứ yên tâm chiến đấu, có mẹ ở đây thằng bé sẽ không sao đâu.
- Vậy con yên tâm hơn rồi.
***
Ánh chiều tà trên những ngọn cây, bầy chim lúc sáng cũng đã bay trở về tổ. Đã đến lúc, những Ninja lên đường thực hiện bổn phận của mình với đất nước. Cũng như bao người khác, Sasori ở lại từ biệt cha mẹ mình. Lúc sáng bình thường là vậy, nhưng đến lúc bố mẹ đi khuất bóng rồi cu cậu mới dám khóc lên. Có lẽ cậu còn quá nhỏ để hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh... rồi một ngày, đứa bé nào cũng phải đối mặt với điều khủng khiếp ấy.
---------------------------------------
Làng Konoha
3/3/ Thế chiến Nhẫn Giả II bùng nổ
- Tình hình trên chiến trường sao rồi ? - Thả mình trên tràng kỉ, lão Danzo chất vấn tên người hầu thân cận của mình.
- Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió ạ
- Có gì đáng để coi là chiến tích không ?
- Dạ thưa, Sakumo Hatake với biệt danh White Fang (1) của làng ta đã giết chết đôi vợ chồng Ninja ở làng Cát.
- Họ mạnh lắm sao ?
- Dạ phải ạ !
- Cho ta xem thông tin của bọn chúng.
Tên người hầu lấy trong túi bên hông hai tờ giấy có ghi thông tin của đôi vợ chồng xấu số kia. Lão Danzo hít một hơi thật sâu từ chiếc tẩu rồi thở phào nhẹ nhõm trên tràng kỉ. Với nụ cười man rợ, lão tỏ ra rất đắc ý với những chiến công hiển hách này.
---------------------------------------
Làng Cát
5/3/ 2 ngày sau Thế Chiến Nhẫn Giả II bùng nổ
Bà lão Chiyo rít lên đau đớn khi nhận được giấy báo tử của con từ chiến trường. Cố kiềm chế để Sasori không bị tổn thương, bà lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tay vẫn run lên khi nhìn vào tên kẻ đã sát hại con mình - "White Fang". Để ý thấy bà đang khóc, Sasori hỏi thăm:
- Bà khóc ạ ?
- Đâu có nào
- Con thấy mắt bà đỏ kìa ! Cậu bé chỉ tay vào khóe mắt đã có vết chân chim của bà. Nhưng Chiyo đã phớt lờ câu hỏi của cậu, bà bảo cậu tiếp tục viết chữ cho xong để còn đi ngủ sớm.
- Nhưng khi nào bố mẹ về ạ ? - Bà không chắc, nhưng nếu cháu ngoan ... ừm... bố mẹ sẽ về sớm thôi. - một câu nói dối trắng trợn nhưng như vậy còn hơn là để cậu bé phải chịu tổn thương. Sasori còn quá nhỏ để biết chuyện này. Có thể là ngày mai bà sẽ nói cho cậu biết, có thể là tuần sau, cũng có thể là một tháng nữa... hoặc khi cậu hiểu được, bà sẽ nói hết về chuyện này.
---------------------------------------
Chú thích: 
(1): Nanh trắng

Vở kịch buồn nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ