" Thứ mà mỗi đứa trẻ cần là tình thương chứ không phải những món quà xa xỉ"
---------------------------------------
Ngày anh lọt lòng chính là lúc bố mẹ và người thân mừng đến rơi nước mắt...
Và ngày anh lọt lòng cũng chính là khi Thế chiến Nhẫn Giả lần II sắp bùng nổ.
Anh - một đứa trẻ sinh ra trong cảnh loạn lạc của chiến tranh buộc phải chịu sự xa lìa với bố mẹ. Một đứa bé phải chấp nhận mọi điềm xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với thân sinh của mình. Và trên hết, anh phải cố sống sót bằng chính đôi tay của mình trên cái nhân gian bất công này. Không đủ tình thương, không có tình thương và cũng chẳng cần tình thương - đó là điều mà hầu hết mọi đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thời điểm này đều phải chịu đựng...
---------------------------------------
Làng Cát
8/11/ 5 năm trước khi Thế chiến Nhẫn Giả II bùng nổ
- Con tôi, ơn chúa! - Người đàn bà với khuôn mặt hiền hậu đưa ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai vừa lọt lòng của mình. Không kìm nổi xúc động, chồng cô khẽ đưa tay lau nước trên khóe mắt.
Có vẻ như sự ra đời của đứa bé kia làm cho ai nấy trong họ đều phải run lên vì sung sướng. Nó là sự ban ơn của Chúa ... À không ! Nó còn hơn thế kia, nó như là một món bảo vật vô giá mà đến chúa còn không có tư cách để trao tặng, ít nhất thì ngay lúc này đây đứa trẻ kia được nâng niu, cưng nựng như vậy. Tâm lý của những đôi vợ chồng khi vừa sanh con đầu lòng luôn luôn thế. Chẳng có từ ngữ nào diễn tả nổi tâm trạng của người làm cha, làm mẹ lúc này đâu!
***
- Chúng ta đặt tên đứa bé là gì nhỉ ? - Bà lão Chiyo lên tiếng, phá vỡ dòng suy tưởng hạnh phúc của đôi vợ chồng son
- Thế mẹ nghĩ nên đặt cho cháu nội tên gì ? Bố đứa trẻ điềm đạm nhún vai.
Có lẽ việc đặt một cái tên cho con trai mình không đơn giản như anh nghĩ. Đơn giản thôi, cái danh xưng rất quan trọng cho cuộc đời sau này của con cái nên thiết nghĩ, cha đứa bé cần những lời khuyên từ các vị bô lão có kinh nghiệm trong làng hơn là cái tên đặt vội của một người đang tập tành làm cha
- Kuro ! Con nghĩ sao ? Vị bô lão với giọng khản đặc đề xuất - ông ta là em trai của bà Chiyo và cũng là cậu ruột của cha đứa bé.
- Tại sao không phải là Sasori ? Chiyo phản bác
- Sasori - Bọ Cạp... Một cái tên hay đấy ! Cha đứa bé mừng rỡ để lộ nụ cười đầy phấn khởi trên môi - Ít nhất thì nó phù hợp với bối cảnh thế giới hiện tại. Mong rằng thằng bé sẽ sống tốt và luôn mạnh mẽ như cái tên.
Một cách dịu dàng, người phụ nữ bế con mình lên lồng ngực, tay không ngừng vuốt ve mái tóc màu đỏ hồng của con trai. Tóc cô thả ngang vai pha lẫn với màu nắng nhạt sáng sớm làm ánh lên những tia sáng li ti huyền ảo như lòng sông cuối chiều. Cô đưa mắt chầm chậm nhìn khắp gian phòng, từ người này đến người nọ rồi hướng tầm nhìn ra khoảng không ngoài khung cửa sổ mục bằng gỗ mun. Chỉ một thoáng thôi, tuy không rõ ràng, nhưng cô đã khẽ nhấp môi mỉm cười:
- Sasori à ! Cái tên thật mạnh mẽ phải không con ?
---------------------------------------
Làng Cát
7/5/ 3 năm trước khi Thế chiến Nhẫn Giả II bùng nổ
- Lại đây con trai ! Để bố chụp tấm ảnh kỷ niệm cả nhà nào.
Với kiểu chạy hai chân bắt chéo nhau, thằng bé có mái tóc màu đỏ vội vã hướng về phía bố nó mà không mảy may quan tâm đến việc nó có bị ngã hay không. Do công việc không cho phép nên cu cậu chỉ thi thoảng được bố mẹ đưa đi chơi khi đã hoàn thành nhiệm vụ của Làng. Vì vậy, Sasori luôn biết trân trọng khoảng thời gian vui vẻ này mặc dù chỉ mới 2 tuổi.
- Cười lên để bố chụp hình nào con yêu ! Nói "Smile" đi nào.
- Chhờ maiiii ~ Sasori nói ngọng rồi đưa hai ngón tay hình chữ V lên ngang đôi má phúng phính.
Khi bố cậu báo đã chụp hình xong. Nhanh như cắt, cậu bé lao đến ôm lấy cổ áo cha mình đòi xem bức ảnh vừa chụp ban nãy.
- Bố cho con xem ảnh đi !
- Từ từ nào, đừng víu cổ áo bố như thế chứ !!?
***
Trời ngày một tối dần, có vẻ sau đợt nắng nóng đầu hạ, đây là những ngày mưa bắt đầu trút xuống Làng Cát. Gió cũng giật mạnh hơn thường ngày, những dãy thực vật nhân tạo trong công viên cũng đổ theo chiều gió. Đoàn người có mặt tại đây cũng chuẩn bị ra về, dường như họ đoán được sắp có bão đổ bộ. Gia đình Sasori không ngoại lệ, bà và mẹ cậu đã gói ghém đồ đạc xong xuôi trong lúc nhóc tì đang chơi với bố trên băng ghế đá gần đấy.
- Mình về thôi nào ! Sasori được nhấc bổng lên bờ vai rộng của người bố. Cậu vô cùng hứng khởi với trò này.
***
Đúng như những gì đã dự đoán, đêm hôm đó bão đã đổ bộ vào làng. Bầu trời đêm đỏ như màu huyết trông thật quái dị. Chốc chốc lại có sấm rạch ngang trời. Những lúc nghe thấy tiếng nổ đùng đùng trên bầu trời và nhìn thấy thứ ánh sáng chói mắt liến thoắng ấy, cậu bé lại giật mình hốt hoảng và la hét om sòm cả lên. Cậu chui vào nằm giữa bố và mẹ, trùm chăn kín cả đầu, lâu lâu mới trồi người lên để xem bố mẹ đã ngủ chưa.
- Mẹ ơi ! Ông trời nổi giận kìa. Cậu nhóc chỉ tay ra ngoài cửa sổ
- Nổi giận vì con hư đấy !
- Sasori ngoan lắm mà. Sasori có khóc hay vòi quà đâu ?
- Ừ ! Ngoan, con mẹ ngoan mà. Bà mẹ mỉm cười trước câu trả lời dễ thương của con trai
- À mẹ ơi ! Khi nào lại dắt Sasori đi chơi tiếp nha... Chỗ đó vui lắm á.
Ánh mắt cậu bé rực sáng như vì sao tỏa sáng giữa đêm giông bão. Trong không gian tĩnh lặng u ám của căn phòng, cậu như ánh đèn dầu le lói tỏa sáng và sưởi ấm cho cả nhà, nhưng không dễ vụt tắt trước cơn bão ngoài kia.
- Ừ ! Nếu con ngoan mẹ và bố sẽ cho đi chơi ở nhiều nơi khác nữa.
Nói đến đây, đôi mày của người phụ nữ kia chợt nhíu lại. Gương mặt trẻ trung, mỹ miều kia thoáng chút lo lắng. Cô biết rằng 5 năm trở lại đây, nhiều thế lực trên thế giới lại mọc lên, chưa kể việc mở cửa trao đổi giữa các nước lớn nhỏ ngày càng khó khăn hơn vì kinh tế ngày càng lũng đoạn. Không chỉ cô mà hầu hết những người lớn tuổi hay những vị bô lão hay lãnh đạo có chức trách đều mường tượng cái viễn cảnh sắp sửa xảy ra trong nay mai: Thế Chiến Ninja lần II. Chính vì lẽ đó, người phụ nữ kia càng e ngại mọi chuyện không hay sẽ xảy ra với vợ chồng cô, thậm chí cả với con trai cô,... Nếu trong lúc trận mạc, đôi vợ chồng phải hy sinh mà chưa kịp trăn trối hay nhìn mặt con lần cuối, đó là thứ cô cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu Làng bị tấn công bởi ngoại xâm, và điều cô không dám nghĩ đến có thể xảy ra là Sasori bị giết hại, thì nó càng làm cô đau khổ hơn bội phần. Cứ nghĩ đến những hình ảnh đó thôi, cô không tài nào chợp mắt nổi dù chỉ một chút. Chúng luôn đeo đẳng trong tâm trí người phụ nữ trẻ đẹp kia mặc dù cô chẳng muốn để tâm đến. Dù như thế, cô cũng phải cố đương đầu và sống sót sau mỗi nhiệm vụ được giao chứ không hề phó mặc sinh mệnh của mình cho bất cứ ai, ngay cả Chúa. Đối với cô, đứa con trai luôn là điểm tựa và động lực chiến đấu để tồn tại trên chiến trường khắc nghiệt kia. Suốt những tháng ngày kề vai sát cánh bên đồng đội, cô đã không biết bao lần chứng kiến cảnh tang tóc của chiến tranh. Sự mất mát người thân, chồng xa vợ, con xa cha, cô không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng ấy với gia đình của mình.
- Mẹ nghĩ gì vậy ạ ? Tiếng gọi ngây thơ của đứa trẻ khiến dòng suy tưởng của người phụ nữ tan biến. Tiếng gọi như đưa cô trở về với thực tại rằng: "Mọi thứ vẫn ổn". Bây giờ thì chỉ nhiêu thế cũng đủ để làm cô cảm thấy hạnh phúc và yên lòng.
- Mẹ ấp con ngủ nhé ! Nói rồi, người phụ nữ xinh đẹp ấy lại ôm đứa con trai vào lòng, miệng lẩm nhẩm những câu hát ru. Sasori giờ đã nằm gọn trong vòng tay của mẹ, say giấc nồng.
Càng về sáng, trời càng ngớt mưa, gió cũng thổi tự nhiên trở lại. Cho đến khi mặt trời ló dạng, trời quang mưa tạnh hẳn, mọi thứ như trở về đúng quỹ đạo của nó. Không khí xung quanh ngôi làng cũng trong lành và dễ chịu hơn trước. Và cũng nhờ trận bão đêm qua, nguồn nước dự trữ trong làng lại dồi dào hơn so với đầu hạ. Ai nấy đều phấn khởi ra đường bắt đầu cho một ngày mới. Hoạt động buôn bán trên phố cũng tấp nập hơn thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vở kịch buồn nhất
أدب المراهقينTruyện tái hiện lại tiểu sử của Sasori - một Ninja thiên tài về sử dụng Rối trong bộ truyện Naruto. Tuy nhiên, chi tiết truyện có hơi khác và một số tiểu tiết chưa từng được tác giả đề cập đến... Cốt truyện nhẹ nhà...