Part 3

219 28 0
                                    

Hôm nay Gil có hẹn với Isaac!

Gil hẹn anh – lạ!

Từ khi gặp lại nhau đến nay, hầu hết những cuộc hẹn đều là do Isaac ngỏ lời trước. Thường cả hai sẽ cùng nhau đi dạo ở đồng Tử đinh hương hôm trước, Gil sẽ ngồi trên thảm cỏ mượt, nghe Isaac hát. Isaac hát rất hay! Điều này không thể phủ nhận. Những buổi chiều ngọt ngào như thế cứ đến rồi đi nhưng chẳng bao giờ biến mất. Chỉ có thể đọng lại mãi mãi.

Tử đinh hương tím biếc. Hương thơm dịu ngọt và sâu lắng đến độ tưởng như tinh khiết. Cái mùi hương tỏa ra chỉ là chút gì đó mơn man nhè nhẹ, mướt mát khắp da thịt. Với nhiều người, Tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật. Phải chăng là vì màu tím phảng phất nỗi buồn của nó? Có ai bảo: "Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ chẳng bao giờ được mang nhẫn cưới." Tặng một cành Tử đinh hương cho người yêu như một cách tế nhị nói rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt. Nhưng ngày nay, Tử đinh hương lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Màu tím của Tử đinh hương chính là "xúc cảm đầu tiên của tình yêu". Không có gì hạnh phúc bằng khi những cơn mưa phùn mùa xuân chào tạm biệt để đón tháng 5 với Tử đinh hương.

- Em muốn anh tặng Tử đinh hương cho em! – Gil mấp máy khuôn miệng nhỏ nhắn khi gối đầu lên cánh tay Isaac.

- Sao lại là Tử đinh hương? Anh có thể tặng hoa hồng cho em! – Isaac thắc mắc. Sao Gil lại muốn anh tặng loài hoa đó chứ? Nó mang hai ý nghĩa cơ mà ...

- Không, em thích Tử đinh hương. Anh hứa đi. Hơn nữa còn phải là Tử đinh hương ở đây, ở cánh đồng này.

- Ờ ờ ... - Isaac vẫn còn băn khoăn. – Được rồi, anh hứa. Tử đinh hương!

Gil khẽ cười, nhẹ trở mình, nép sát vào lòng Isaac hơn. Hai bàn tay càng siết chặt nhau hơn dưới lớp áo choàng đỏ của Gil. Gil là cô-bé-quàng-khăn-đỏ.

***********

Ngày tàn, đêm lại đến.

Isaac đã hẹn trước với Jun. Tối nay hai chàng trai can đảm nhất định sẽ mang được xác con sói kia về. Nó liên tục quậy phá, tung hoành khắp nơi bấy lâu, thậm chí cả những người dân trong làng đều đã có người trở thành bữa ăn của nó. Con sói ấy mang lại nhiều nỗi lo sợ cho người dân. Với danh nghĩa là con trai của người thợ-săn-giỏi-nhất và nay chính là thợ-săn-giỏi-nhất, lương tâm không cho phép Isaac để cho điều này tiếp tục tái diễn.

"Con sói – con quái vật ấy, nó nhất định phải bị trừ khử."

Isaac đã tự hứa với mình như thế.

Khuya ...

Khi dần dần các ngọn đèn le lói trong từng căn nhà lớn nhỏ đã tắt gần hết, chỉ còn lại lác đác. Chút ánh sáng yếu ớt hắt ra đường. Vài con đom đóm nhỏ lập lòe, chập chờn chút tia sáng. Nhưng những ánh sáng ấy chỉ là chút ít nhỏ nhoi, chỉ có ánh trăng tròn vành vạnh là vẫn làm công việc của mình – sáng và sáng. Hôm nay rằm!

Isaac và Jun đã chuẩn bị hầu hết mọi thứ đâu đó. Súng, đạn, thuốc, ... đặc biệt là bẫy. Cái bẫy trông đơn giản nhưng không phải như vẻ ngoài của nó. Nhìn qua chỉ là cái hố với lớp lá phủ bên trên ngụy trang, nhưng thực tế bên dưới là hàng trăm cọc gỗ vuốt nhọn, xung quanh cũng là hàng loạt gói thuốc độc được che lấp. Với cái bẫy được chuẩn bị và thiết kế kĩ lưỡng, Isaac và Jun tin chắc rằng nhất định con sói ấy sẽ về-chầu-ông-tổ ngay đêm nay. Isaac và Jun tin chắc như thế. Những việc mà hai người cần làm bây giờ là đợi con sói tìm đến cái bẫy theo hương mùi hương thức ăn. Và thế là XONG!

[Shortfic - GilIsaac] CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ