Part 4 (End)

314 35 1
                                    

Đêm hôm đó là đêm rằm duy nhất mà con sói đi lang thang khắp rừng mà không ăn thịt ai, mặc dù có rất nhiều người gan to và hiếu kì lò dò vào rừng đã nhìn thấy nó. Sáng hôm sau không hề có thêm nhà nào treo cờ tang, không có thêm bất kì tiếng khóc lóc thảm thiết nào. Điều này là điều đáng mừng, thế nhưng thay vào đó lại có một người ốm. Isaac bị ốm! Đến khi mặt trời gần rạng, mẹ Isaac mới thấy anh khẽ khàng kéo cánh cổng để vào nhà. Anh cố để bà không tỉnh giấc nhưng vẫn bị phát hiện. Anh bị mẹ mắng, nói là mắng nhưng mẹ Isaac chỉ nói qua mấy câu rồi bảo Isaac vào đi ngủ, ngủ được chút nào, hay chút ấy. Điều chẳng ngờ, đến tận trưa Isaac vẫn chưa dậy, mẹ anh vào kiểm tra thì thấy cả người nóng như hòn than. Isaac sốt.

Isaac ốm liệt giường suốt cả tháng sau đó, chả hiểu căn bệnh gì đang hành hạ anh. Mẹ anh mời rất nhiều thầy thuốc đến thăm bệnh nhưng không ai biết anh bị bệnh gì. Có ai biết được đâu, bệnh của anh là bệnh trong tâm. Trở về nhà vào đêm hôm đó, Isaac không ngừng nghĩ ngợi. Anh cảm thấy khó hiểu, cảm thấy kì lạ, và cảm thấy hoảng sợ. Giả thiết mà anh đặt ra, nguyên nhân giải thích cho viên thạch anh đỏ làm cho anh hoảng sợ. Anh trăm lần, ngàn lần, vạn lần không muốn điều đó là sự thật.

************

Đêm 14 tháng sau

Isaac quyết định gượng dậy, nằm bẹp suốt một tháng trời, người thường còn không chịu được, huống hồ là một thợ săn như anh. Vừa ngồi dậy trên giường, cái cảm giác chóng mặt và buồn nôn kéo đến. Vô cùng khó chịu. Isaac gắng sức ngồi dậy, uống hết chén thuốc mẹ anh sắc sẵn trên bàn, sau đó khoác vội áo, anh lên đồng hoa Tử đinh hương, anh tìm Gil – cô-bé-quàng-khăn-đỏ – người con gái của anh. Đi theo tiếng gọi của trái tim, Isaac nhanh chóng tìm thấy tấm áo choàng đỏ đang bay dập dờn trong gió đêm, xen kẽ là màu trắng của chiếc váy.

- Gil! – Isaac lớn tiếng gọi.

- A! Isaac! – Gil mừng rỡ quay đầu và chạy về phía vừa phát ra tiếng gọi. Cô rối rít lao vào vòng tay chàng trai đối diện – chàng trai của cô. – Anh đi đâu cả tháng, bây giờ mới tìm em? Em ghét anh, em ... Ơ! Anh sốt à? Đầu nóng rực này! – Gil giận dỗi đấm thùm thụp vào ngực Isaac rồi giật mình bởi thân nhiệt của anh. Cô dùng tay áp vào trán anh rồi trán mình, sau đó hốt hoảng về độ chênh lệch nhiệt độ.

- Anh không sao! Em đừng lo! – Isaac gắng nở một nụ cười trấn an Gil.

- Không được. Thế này mà anh còn bảo không sao. Anh thì có bao giờ là có sao đâu.

- Thôi nào, được rồi, ngoan! Ừ thì anh có sao, bây giờ em tính làm gì? – Isaac khó khăn trả lời Gil bằng giọng khản đặc.

- Anh mau về nhà nghỉ đi. Ở đây gió mạnh, anh dễ bị ốm thêm đấy. – Gil nói trong làn gió quất vào mặt, tấm áo choàng đỏ của cô không ngừng tung bay, bám rịt vào người.

- Anh khó khăn lắm mới ra đây gặp em được đấy, em nỡ đuổi anh về như thế à?

- Khó thế nào em không biết. Bây giờ thì anh phải về! Về ngay! Nếu không em giận đấy! – Gil giả bộ làm mặt giận để dỗ Isaac.

[Shortfic - GilIsaac] CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ