Part 2

278 28 2
                                    

Hôm sau

- Con chào mẹ! Con xuống chợ một lát!

- Ờ! Con xuống chợ thì mua cho mẹ ít củ cải nhé!

- Dạ vâng!

Chào mẹ, Isaac nhẹ kéo cánh cổng bằng mấy thanh tre ọp ẹp, tạm bợ rào quanh mảnh sân nhỏ. Anh nhìn cái bóng gầy gầy của mẹ đang lui hui bên cái lò than trong bếp, lòng anh chợt thắt lại.

**********

Isaac đang đứng giữa khung cảnh huyên náo người mua người bán của chợ. Anh xuống chợ mua đồ dùng đi săn, đồ của anh đã cũ rồi, đã vài lần anh để xổng mất con mồi.

- Bao nhiêu tiền đây ông chủ?

- Lấy rẻ chú em ... Ơ ơ, này này, đi đâu thấy? Có mua nữa không?

Isaac đang chọn mua một báng súng, chợt, anh nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc vừa lướt qua. Hình ảnh ấy ăn sâu vào kí ức anh bao lâu nay, gần đây đang quay lại đánh thức anh, nay lại hiện hữu một cách bất ngờ. Mái tóc màu vàng, tóc mái trước trán màu đỏ, đầm trắng, áo choàng đỏ.

"Khăn đỏ? Có phải em không?"

Isaac thầm hối thúc mình bước nhanh hơn giữa biển người. Đôi chân rảo bước theo người con gái đó, va chạm vào người khác anh cũng mặc, điều duy nhất anh biết lúc này là anh phải nhanh, nhanh hơn nữa. Chạy! Đôi chân liên tục chạy thật nhanh. Chợt, Isaac dừng lại ở một ngã ba, gập người xuống thở dốc. Anh ngẩng đầu lên nhìn quanh nhìn quanh quất, xung quanh chỉ có những cô gái váy hồng, váy xanh và tóc đen. Cô gái tóc vàng, váy trắng và áo choàng đỏ thì không thấy.

"Khăn đỏ? Là em đúng không? Cho anh gặp em đi. Làm ơn ..."

Isaac tiếp tục cúi người xuống thở, thầm gào lên trong tâm trí.

- Anh ... Isaac ...

Giọng nói này ... quen quá. Tim Isaac đập mạnh hơn nhiều sau khi bị gọi tên bởi giọng nói ấy. Cái giọng điệu nhí nhảnh, đáng yêu mà Isaac không tài nào quên được. Anh muốn thật nhanh quay lại đằng sau để nhận dạng người đó, người vừa gọi tên anh. Và ...

- Khăn đỏ? Đúng là em phải không?

- Vâng, em là Gil - cô bé quàng khăn đỏ. - Gil chút ngại ngùng, động tác day day gấu váy.

Không nói cũng biết lúc này Isaac mừng đến mức nào, anh muốn chạy thật nhanh tới ôm lấy người con gái đó, người con gái choàng cái khăn màu đỏ. Lúc này thì anh thực sự thừa nhận, cô ấy, người con gái ấy chính là người nắm giữ trái tim anh. Nhớ ra đây đang là ở chợ, anh vội kéo tay Gil đi, dẫn cô lên đồng hoa gần đó. Hai người tay trong tay, đi bên nhau cả đoạn đường dài ...

- Em ... - Isaac bất ngờ buông tay Gil ra khi cả hai đang đứng giữa bạt ngàn những tử đinh hương.

[Shortfic - GilIsaac] CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ