Part 1

588 33 0
                                    

- Mẹ, mẹ kể truyện cổ tích cho con nghe đi!

- Con muốn nghe truyện gì?

- Truyện gì mà có con sói ăn thịt cô bé và bà ngoại ý.

- Cô bé quàng khăn đỏ?

- Dạ, đúng rồi, mẹ kể đi.

- Được rồi, con nằm im, mẹ kể nhé.

- Dạ.

Bé gái có đôi mắt đen to tròn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, rúc người sâu hơn vào trong chăn, nép sát vào người mẹ để tìm hơi ấm. Em mở to mắt nhìn khuôn miệng mẹ mình. Từng câu, từng chữ từ đấy thoát ra để vỗ về em vào giấc ngủ. Mẹ em bắt đầu kể bằng chất giọng trầm bổng, ấm áp.

"Ngày xửa ngày xưa ..."

*********

Ngày xửa ngày xưa,

Trong một khi rừng nọ, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ. Cô là con gái của hai vợ chồng tiều phu nghèo. Cô bé rất xinh xắn, ngoan ngoãn và tốt bụng. Bố mẹ cô cũng là những người dân hiền lành, giản dị. Cô bé được tất cả mọi người trong làng yêu quý, mọi người gọi cô là "Cô bé quàng khăn đỏ".

Cô bé quàng khăn đỏ rất xinh. Từ khi còn nhỏ xíu, cô đã thu hút sự chú ý của đám con trai nhà giàu trong làng. Lúc ấy mới tí tuổi đầu, đám nhóc con nhà giàu đó chưa biết cái thứ được người lớn gọi là "Thích" hay "Yêu" gì đó. Chúng chỉ biết rằng, ở tận sâu trong rừng, có một con bé rất xinh, da nó trắng như trứng gà bóc, nhìn xa cứ y như mặt nước trong cái hồ cá nhà chúng nó. Láng mịn như thế, phẳng lặng như thế, tươi mát như thế. Mắt con bé ấy đen lay láy, to và tròn nữa. Trông con bé mũm mĩm, đáng yêu. Điều đặc biệt là tóc con bé ấy có hai màu: màu vàng, phần tóc phía trước lại có màu đỏ. Chúng nghe thằng con trai ông trưởng làng bảo là con bé ấy không giống như người thường, nó xinh như vậy nên chắc chắn nó là thiên thần. Con bé sống trong khu rừng đó còn được kể là hay choàng một cái khăn màu đỏ. Thế là từ đấy, mấy cậu nhóc con nhà giàu trong làng thỉnh thoảng lại tụm lại bàn tán về "thiên thần áo choàng đỏ" trong khu rừng đằng kia.

Điều lạ là con bé ấy không đi học cùng đám nhóc ở trường làng. Cả làng và mấy khu rừng gần xa quang đây chỉ có một ngôi trường. Đám nhóc nghĩ nhà con bé nghèo nên không có tiền đi học. Vì con bé không đi học cùng nên để gặp được con bé, chúng phải rủ nhau vào rừng để tìm con bé đó. Có khi chúng thấy con bé ngồi chơi ở ven bờ sông, có khi lại thấy nó lang thang trong rừng hái hoa hay nấm. Đến một dạo, cả đám đang nấp sau tảng đá lớn dưới gốc một cây cổ thụ, chúng bon chen nhau để tìm một chỗ thích hợp nhất để ngắm con bé ngồi trên một tảng đá khác đằng xa. Lúc ấy con bé rất xinh – tính từ duy nhất đồng loạt xuất hiện trong đầu đám nhóc lúc này. Trông con bé xinh thật sự. Nó mặc một cái đầm xòe màu trắng, ngồi trên một tảng đá, buông thõng hai chân xuống dưới, ngập hết mắt cá trong nước. Đôi giày trắng bé xíu đặt bên cạnh nhem ít bùn. Nó vẫn choàng chiếc khăn màu đỏ như bình thường, mũ áo trùm kín hai mang tai và một phần trán, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng ngần, đáng yêu dưới lớp vải đỏ. Mấy lần vào rừng tìm con bé, đám nhóc con nhà giàu kia đều bắt gặp nó choàng cái khăn ấy, chúng cứ nghĩ con bé không nghe lời mẹ, ở bẩn, không chịu giặt quần áo, đã tính nghỉ chơi với con bé, không vào rừng tìm nó nữa. Nhưng nghĩ lại, thằng con ông trưởng làng thấy con bé xinh, nên mặc kệ, vẫn rủ rê, kêu gọi những đứa khác thỉnh thoảng vào rừng tìm con bé. Thế là vẫn đâu vào đấy, chúng không cần quan tâm con bé có không nghe lời mẹ hay ở bẩn hay không, điều duy nhất chúng quan tâm là con bé XINH. Mà con bé ấy thì xinh khỏi nói, vậy thì thôi, ở bẩn không còn là vẫn đề nữa. Chúng vẫn rủ nhau vào rừng, vẫn rủ nhau tìm kiếm một đứa con gái quàng khăn choàng đỏ, vẫn thấp thỏm ngồi ngắm trộm con bé mỗi khi tìm thấy. Lần này cũng chả khác những lần trước là mấy, chúng cứ thập thà thập thò như lũ trộm sau tảng đá. Trời nắng to, con bé ngồi giữa trời, bóng nó đổ xuống ven bờ rung rung theo từng chặp nó lấy chân hắt nước. Nước văng tung tóe, văng lên không trung. Có con cá nhỏ nhảy lên sau đợt nước động rồi lại lặn xuống. Mỗi chặp hắt nước, con bé cười vang, ra chiều thích thú lắm. Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu lúc cười lại càng xinh hơn. Ánh mặt trời sáng hôm ấy như bị dập tắt sau nụ cười của con bé. Đám nhóc ngẩn ngơ nhìn theo, chẳng biết lý do.

[Shortfic - GilIsaac] CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ