Vừa đọc chap các bạn có thể nghe 4 bài " We were in love, i know, cold rain, giữ em đi" đảm bảo các bạn sẽ đau nhức nhối và sau đó con tác giả sẽ bị ăn chửi vì xúi dại :")
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
-Ngô... không... KHÔNG!!!- Kris từ trên giường bật dậy mặt đầy mồ hôi đôi mắt hiện tơ máu đỏ rực, hắn lại mơ thấy giấc mơ đó, nó cứ ám ảnh hắn suốt từ sau ngày ZiTao rời đi, hắn mơ thấy cậu, trước mặt hắn đang tươi cười vẫy tay với hắn sau đó là hình ảnh cậu hai tay ôm bụng người bê bết máu hướng ánh mắt u buồn đến hắn. Tim hắn như bị thắt chặt hắn muốn chạy lại để ôm cậu vào lòng nhưng vì sao hắn càng chạy tới gần thì cậu lại cách xa hắn còn lúc hắn đuổi kịp thì cậu từ từ biến mất vào hư vô, rồi phía sau hắn phát ra tiếng gọi của trẻ con khi hắn quay lại thì kinh hãi ngã xuống, phía trước hắn là một thai nhi chưa thành hình đầy đủ người còn dính máu hướng hắn nói vọng
-Cha, tại sao cha lại bỏ con, con không phải yêu nghiệt không phải thứ tạp chủng mà... hức hức-Kris xuống giường bước vào nhà tắm nhìn vào gương, bộ dạng hắn lúc này thật thảm hại người không ra người ma không ra ma, hai má hốp lại râu ria lỗm chỗm quầng thâm hiện rõ trên mặt, hắn tự cười bản thân chính mình tự bản thân mình làm tự mình chuốc lấy thôi, hắn cầm dao cạo đặt lên cằm rồi nhớ đến những lúc ZiTao đứng trong lòng hắn cầm dao cạo râu cho hắn vẻ mặt nhăn nhó của cậu khiến hắn phì cười sau đó sẽ bị cậu nhéo một cái nhưng hiện giờ đâu có ai làm cho hắn nữa. Sau khi làm vệ sinh cá nhân hắn mở cánh cửa tủ đồ mình rồi đứng đực ra, trong mắt hắn hiện giờ là hình ảnh cậu trốn trong góc tủ chờ hắn đi lo chuyện bang phái về rồi bất ngờ nhảy ra ôm hắn làm hắn luống cuống tay chân đỡ cậu nhưng bây giờ đâu còn nữa, hắn chọn đại cho mình một chiếc áo phông trơn màu trắng cùng chiếc quần jean rách rồi mở cửa phòng bước xuống lầu. Cả nhà đang ăn sáng, ChanYeol thấy hắn định đi ra ngoài liền ngẩn đầu lên hỏi:
-Anh không ăn sáng à?-
-Anh bận công việc- Quăng lại cho ChanYeol một câu nói xong lạnh lùng bước ra gara.
Ít lâu sau người ta thấy trên đường có một chiếc BMW i8 Concours d'Elegance Edition màu đen huyền chạy trên đường, Kris nói hắn bận việc nhưng hắn cũng chả biết hắn bận chuyện gì, hắn cho xe chạy qua tất cả những đoạn đường những khu vui chơi mà hắn với ZiTao đã từng đi qua, hình ảnh trong quá khứ như một đoạn băng chạy chậm tua đi tua lại trong đầu hắn. Dừng xe trước sông Hàn hắn bước lại phía băng ghế hắn và cậu hay ngồi, hắn vẫn nhớ rất rõ mỗi lần chạy ngang đây cậu đều nằng nặc đòi xuống xe khi được hắn cho xuống thì chạy long nhong tới thành chắn mà đứng đó hét cho thỏa thích. Hắn ngước nhìn dòng sông, nó vẫn như cũ mọi thứ không một chút thay đổi nhưng chỉ khác là... con người nhỏ bé kia đi đâu rồi!!!. Cầm điện thoại trong tay hắn tìm kiếm hình ảnh của cậu, từng nụ cười từng cái ôm cái hôn ngọt ngào, có lẽ bây giờ những thứ đó sẽ không còn là của hắn mà là của SeHun em hắn. Càng nghĩ càng tức hắn vơ lấy chìa khóa xe lái đến một hộp đêm thuộc quản lí của hắn. Hắn làm nhân viên choáng váng khi nhìn thấy cảnh hắn nốc Wisky như uống nước lã, không chỉ là một cho mà là tới ba bốn chai, có một vài con đàn bà tới lả lướt sờ mó bên cạnh hắn hi vọng được chú ý. Hắn túm đại một đứa rồi hôn xuống nhưng chưa được bao lâu liền bị hắn đẩy ra bởi vì cái mùi nước hoa nồng nặc của ả làm hắn khó chịu không giống mùi hương của cậu. Hắn uống tới mức say mèm mới chịu lết về nhà vừa vào phòng khách đã ngã nằm trên sàn, các hoàng tử nghe tiếng động liền chạy ra:
-Trời ơi Kris, anh sao thế!?!- Chen hoảng hốt định tới đỡ hắn lên nhưng bị hắn gạt phắt ra miệng luôn gọi:
-ZiTao... ức.... tao chỉ cần em ấy.... ZiTao đến đỡ anh đi.... ZiTao em đâu rồi... ức...- Hắn mở miệng mùi rượu nồng nặc phát ra làm ChanYeol lạnh cóng
-Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu rượu vậy hả?- Chật vật bao nhiêu bọn họ mới đưa được hắn lên tới phòng
-ZiTao... anh xin lỗi... về đi mà... ức- Hắn thì thào tay chân quơ lung tung
-Nếu lúc đầu mày biết quý trọng người ta thì bây giờ đâu đến nổi này...haizz- SuHo lắc đầu lụm cái chăn bị hắn đạp xuống giương lên đắp lại cho hắn.
-Tất cả là do anh ấy thôi- Kai đứng khoanh tay nhìn anh hai của mình trên giường, bộ dạng của hắn lúc này trông vô cùng thảm hại
-Thôi im đi, chúng ta xuống dưới để cho anh ấy nghĩ ngơi- Đến lúc thấy Kris đã an ổn nhắm mắt lại bọn họ mới dám bước ra khỏi phòng
Cạch
Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc mắt hắn mở ra, đầu hắn bây giờ trống rỗng chỉ còn lởn vởn câu nói của Kai lúc nãy
Tất cả là do anh ấy thôi
Phải, tất cả là do hắn làm ra bây giờ hắn phải lãnh đủ, đúng là gieo nhân nào gặp quả đó. Lúc trước hắn rời bỏ quay lưng lại với cậu, bây giờ thì hắn bị mọi người quay lưng ngược lại. Không biết từ lúc nào có một hàng nước ẩm nóng chảy trên mặt hắn.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
LuHan sáng giờ nằm trên giường chả chịu xuống, anh chỉ nằm ngắm chiếc đoạn thoại. Lúc trước mỗi ngày thức dậy đều sẽ có một tin nhắn gửi tới chúc anh buổi sáng tốt lành rồi hai người sẽ nhắn tin rồi hẹn nhau đi chơi này nọ nhưng bây giờ chờ dài cổ cũng chả thấy một tin nhắn nào. Những lúc thấy điện thoại rung lên anh vui vẻ vội vàng chụp lấy nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi thấy đó chỉ là tin nhắn từ tổng đài, bây giờ anh dẹp bỏ cái tôi qua một bên để điện cho y nhưng đáp lại chỉ là câu nói Số máy quý khác vừa gọi không có thật của tổng đài làm anh tức điên mà ném thẳng điện thoại vào tường rồi ôm lấy gối mà khóc
-SeHun... hức... cậu không quan tâm tôi nửa rồi... cậu chỉ cần nhắn tin cho tôi thôi mà... hức... SeHun à...- Nếu lúc trước khi anh khóc sẽ ngay lập tức có người ôm anh vào lòng rồi dịu dàng vỗ về gạt nước đọng trên khóe mắt của anh nhưng bây giờ người đó đi rồi cách xa anh nữa vòng trái đất bên cạnh còn là một người xinh đẹp tài giỏi. Kì này anh mất y thật rồi.
☆☆☆☆☆End Chap☆☆☆☆☆☆
Sao tui viết ngược mà bị phán ánh quá trời, thế là thế lào. Đời không có sóng gió thì nó thành đồng thoại à
#lề: comt ik follow ik vote ik tớ thương nhiều