Tự viết tự thấy cái chap này nó cẩu huyết sao ấy, có gì các readers góp ý nha.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Suốt 2 tuần LuHan ở trong căn biệt thự to lớn này của SeHun như là 2 thế kỉ ở trong địa ngục, trong nhà không có ánh sáng mặt trời nhiều lúc anh muốn đi ra ngoài đều bị vệ sĩ chặn lại buộc anh phải quay lại phòng. Ban đêm đối với anh mới là một cơn ác mộng thật sự, có bữa SeHun về nhà trên người nồng nặc mùi rượu và nước hoa của đàn bà, SeHun bước qua anh bước tới ngả lưng lên chiếc sofa lớn trong nhà, LuHan lo lắng nhiều hơn ghen, anh lúc đó vội vàng tiến đến cởi áo vest và giày của y ra toan đứng lên thì bị một cánh tay kéo lại. Là y, y trực tiếp đè y trên sofa mà làm tới sáng hừng đông còn dùng hết tất cả các thủ thuật SM làm anh muốn chết đi cho rồi. Sau khi giải tỏa xong thì y bỏ mặt anh nằm bơ vơ ngoài căn phòng khách lạnh lẽo mà đi lên phòng. Hôm nay SeHun nói hôm nay y không về, anh hỏi tại sao liền nhận được ánh mắt sắt lạnh của y lập tức ngậm miệng chả dám nói gì thêm. SeHun vừa ra khỏi cửa được vài phút thì LuHan đã bước lên tầng tới chỗ phòng của SeHun, căn phòng này anh chưa từng được chạm vào chứ đừng nói là bước vào. Nhiều lúc anh hỏi bà quan gia ở đâu nhưng bà đều lắc đầu và bảo "Cậu trai đừng nên vào đó nếu không muốn chết". Hôm nay cậu đánh liều mạng sống để vào xem căn phòng này có gì mà SeHun bảo vệ nó đến vậy.
Cạch
Vừa mở cửa bước vào, trước mặt anh là một căn phòng màu trắng toát với không khí lạnh run người, anh vòng tay ôm lấy bản thân chà chà lên vai cho ấm hơn rồi hít một hơi sâu bước vào. Cái anh nhìn thấy đầu tiên là chiếc giường to lớn màu đen trắng giữa phòng, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên giường cầm lấy chiếc gối mà SeHun hay nằm hít hà mùi hương của y, anh tưởng tượng mình và SeHun sẽ nằm chung trên chiéc giường này nhẹ nhàng ôm lấy nhau rồi nói những lời mật ngọt đáng yêu cho nhau nghe. Nếu lúc đầu anh chắc chắn tưởng tượng của mình là thật nhưng khi thấy tấm ảnh trên đầu giường làm anh sụp vỡ toàn bộ. Đó là một gia đình ấm áp, phải đó chính là SeHun ZiTao và con của y, họ chụp chung giữa một cánh đồng bồ công anh rất đẹp, SeHun còn cười rất tươi. Hình ảnh đó làm anh ghen tị vội vơ lấy tấm ảnh quăng xuống đất đập vỡ mặt kính, anh cầm tấm ảnh lên xé nát đi khúc hình của ZiTao và Kelvin chỉ chừa lại phần ảnh của SeHun là nguyên vẹn. Anh đi khắp phòng lục lọi tất cả đồ đạc có liên quan tới ZiTao là anh cấu xé cho nát bấy mới hả dạ, anh ngồi bịch xuống đất thở hồng hộc, trong lòng lóe lên suy nghĩ.
"Nếu như SeHun biết mình làm như vậy chẳng phải anh ấy sẽ chán ghét mình sao sẽ đuổi mình đi sao, không được thà chết mình vẫn muốn làm ma ở đây, phải rồi chết chết rồi sẽ chẳng ai thấy mình mình có thể giết tất cả mọi người lại gần SeHun phải, chết mình phải chết để được ở cạnh anh ấy. Có chết mình cũng phải làm ma nơi này"
LuHan như bị ma xui quỷ khiến trong đầu chỉ toàn chữ chết, anh vội đứng lên bước vào phòng tắm. Không có lưỡi lam cũng không có dao làm LuHan như phát điên lục tung căn phòng, vừa thấy chiếc dao cạo râu SeHun thường dùng anh liền với tới. Anh bước vào bồn tắm xả nước cho thật đầy, LuHan không chần chừ mà cầm dao cạo rạch ngang một đường ở cổ tay anh học rất giỏi nghành y nên biết cắt ở đâu máu sẽ chảy nhiều nhất. Anh ngắm nhìn những giọt máu từ từ rơi xuống nhuốm đỏ cả nước và cánh tay của anh bằng con mắt quỷ dị ..... cùng lúc đó.