Chương 6

80 2 0
                                    

An vốn dĩ muốn đưa Thiên Anh về nhà. Nhưng cô nàng không chịu, nằng nặc đòi An cho qua nhà. An cũng đành chiều ý nàng. Về nhà An, bọn họ lần lượt đi tắm rồi lại ngủ cho thoả sức, dù sao cũng mệt mỏi cả đêm rồi. Sau khi họ ngủ thả ga thoải mái thì họ cùng nhau đi giải ngố bằng cách đi ăn uống các kiểu, còn đi masage cho thoải mái. An cảm thấy vui! Cái vui thật sự sau 1 năm trời đăng đẳng. Cái vui hôm nay là cho chính bản thân An chứ không vì công việc nữa. Có lẽ An đã mệt mỏi quá lâu rồi! Cũng nên vui vẻ chút nhỉ?! Hơn hết An cảm thấy mình nợ Thiên Anh nhiều quá. Nợ những lúc cô ấy chăm sóc cho An, nợ những khi cô ấy chia sẻ với An. An thầm nhủ ai lấy được cô ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?! Kết thúc 1 ngày ăn chơi, thảnh thơi, họ cùng ngồi lại bên chiếc bàn ngoài ban công.
- An! An, còn nhớ Thảo không?!- giọng nói nhẹ nhàng, có chút sợ.
- Có quên đâu mà nhớ!- An nhìn Thiên Anh thở dài thườn thượt. Rồi An bắt đầu hút thuốc
- An, sống mãi với quá khứ là không được đâu! An thừa biết, Thảo chẳng cần An từ lâu rồi mà!- Thiên Anh hơi khó chịu, mặc dù biết câu trả lời nhưng không thể không bực khi An trả lời.
- An biết! Có rất nhiều người đã khuyên An. Nhưng đây không là vấn đề quên hay không quên. Mà chỉ đơn giản là không có cách để quên! Càng cố quên càng thêm nhớ. Đối với An, đây là sự chấp nhận. Chấp nhận Thảo bỏ rơi An. Chấp nhận nỗi đau của Thảo. Chấp nhận sự thật. Nhưng trong tim thì luôn dành cho Thảo một góc nhỏ chứa toàn bộ tình yêu dành cho Thảo cho An. An tàn nhẫn khi từ chối người ngỏ lời với An. Vì An hiểu cảm giác yêu người, người phụ. An biết mình không thể cho ai hạnh phúc được vì mình vẫn còn yêu Thảo. An biết nếu giả vờ yêu họ thì chỉ làm người ta thêm buồn và đau khổ! Thà là từ chối tàn nhẫn nhưng rồi họ cũng sẽ qua nhanh thôi! Thà là An đóng vai ác chứ không muốn ai vì mình mà đau khổ!!
Lời nói từ tận sâu trong tim, sự chân thành làm cho người ta cảm thấy chua xót.
-Đúng vậy! Yêu An là yêu quỷ dữ. Yêu An là đau khổ triền miên. Yêu An làm tim người ta bóp nghẹn! An, có biết đâu luôn có một người vì An mà lo lắng. Vì An mà khóc thầm. Vì An mà căm ghét, hận thù người con gái An yêu. Người luôn vì An ngay cả bản thân cũng không xót. Mà An có nào đâu đếm xỉa tới!!!!!- Thiên Anh nói ra tất cả tình cảm của mình. Dù có khi nói ra An sẽ xa lánh. Nước mắt rơi theo từng câu chữ!!
An đến bên, đưa tay lau đi dòng lệ ấm nóng tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp của người mà An không muốn tổn thương nhất. An ôm lấy cô gái nhỏ bé ấy vào lòng, thì thầm:
- An hiểu! An biết hết mà! Biết từ lâu rồi! Nhưng An chưa sẵn sàng cho bất cứ ai vào trong tim mình cả! An không thể để em vì An mà phí tuổi xuân của mình được! Liệu em có đủ sức chờ An không? Chờ một ngày An thật sự sẵn sàng!
Cô gái bé nhỏ đang trong lòng An khóc một trận no nê rồi khẽ gật đầu:
- Em chờ An

Chỉ đơn giản là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ