Chương 14

65 2 0
                                    

    -Con điên rồi hả, An!!- cha An tức giận cộng thêm kinh ngạc nên hét to. Ông làm cả nhà ai cũng giật mình. Chỉ riêng An vẫn bình tĩnh lặng yên ngồi nghe ý kiến của cha mình. Gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm.
         Cha cô bỗng dịu dàng, nhẹ giọng với cô:
         - An ơi, con phải hiểu rằng con là con gái của cha. Là con không hiểu hay con cố tình không hiểu vậy! Con đường đường là đại tiểu thư. Sao con lại yêu con gái lệch lạc như vậy chứ?! An à, con yêu người đàn ông thế nào cha cũng chấp nhận. Đằng này, lại là một đứa con gái. An con không nghĩ cho cha cũng không sao nhưng con phải cho người mẹ đã mất của con chứ!- ông Dũng vô tình đụng chạm vào nỗi đau của cô. Khiến cô tức giận. Ném cả ly trà xuống đất vỡ tan. Cô đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi mà nói:
           - Ông còn mặt mũi nhắc đến mẹ tôi?! Không nhờ hồng phúc của ông thì mẹ tôi cũng đâu có chết nhỉ?! Chính ông là người có lỗi với mẹ tôi. Ông ruồng bỏ bà ấy khiến bà ấy phẫn uất quá mà chết! Ông nghĩ tôi quan tâm đến ý kiến của ông sao?! Tôi chẳng qua là đến đây thông báo, nếu ông nghĩ tôi cần nghe ông nói thì ông sai rồi! Ở đây, tôi chỉ muốn nghe út nói gì thôi! Cô út đồng ý thì những người còn lại tôi không quan tâm. Thậm chí hôn lễ của tôi, không có ông có lẽ tôi sẽ vui hơn đấy!
        -Con..!- Ông Dũng bị An chọc tức không nói lời nào được đành im lặng.
Thấy anh trai mình không dạy được đứa cháu gái thì ông Sơn vội lên tiếng:
      -Con dám nói những lời bất hiếu như vậy với cha mình sao?! Con vì một người ngoài mà nói cha mình như vậy không phải là quá đáng lắm sao!- thấy An im lặng, ông nghĩ rằng mình đã đúng nên quay sang em gái mình lớn tiếng-Còn em nữa! Em nghĩ sao mà lại đồng ý cho cái chuyện tày trời này!...
       An thật sự phát tiết khi ông nói đến cô mình:
       -Im đi! Im ngay đi cho tôi! Ông nghĩ ông là ai mà có quyền lên tiếng! Ông đừng quên! Chính ông ngày xưa đã mai mối con hồ ly tinh kia cho ba tôi, chính ông cũng là kẻ gián tiếp đẩy mẹ tôi vào đường cùng!-An gầm lên.
Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hai người đàn ông này bước ra ngoài là ai cũng kính nể. Giờ đây, đứng trước An họ chỉ như những tên tội phạm. An như tấm gương soi vào tội lỗi của họ. Cả hai bên im lặng, sợ lại nổi lên xung đột. Cô út Lan lên tiếng:
        -Đủ rồi! Đây là nhà tổ! Trước mặt tổ tiên mà các người dám lên tiếng cãi vã vậy sao?! Có còn coi đây là nhà không?!
       Nghe vậy, An im lặng ngồi xuống ghế. Cô Lan lại lên tiếng:
      -An nó lớn rồi! Nó đã 26 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà hai anh em lại sợ nó lệch lạc chứ! Còn nữa An nó tự tạo nên sự nghiệp vững chắc trên Sài Gòn rồi thì đủ thấy nó tài giỏi và trưởng thành rồi! Thà các anh chấp thuận cho vui cửa nhà! Còn hơn là đến lúc kết hôn các anh không được mời đến dự n còn bị cười chê hơn! Với lại An nó cháu trưởng trong nhà! Anh hai lại có mỗi nó là con. Chẳng thà có thêm một đứa con gái còn hơn mất luôn đứa con này! An nếu cha con chấp thuận con phải hứa với út không được giận cha con nữa! Được không?!
Mọi người đành gật đầu chấp thuận. Suy cho cùng lời cô Lan nói đã câu nào cũng đúng. Còn ai từ chối được.

Chỉ đơn giản là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ