Chương 19

61 2 0
                                    

Ngay ô cửa sổ của 1 phòng bệnh của một bệnh viện lớn. 1 cô gái đầu đội mũ len, trên đầu sớm đã không còn một cọng tóc. Nét mặt bơ phờ mệt mỏi. Sắc môi tái nhợt. Cô đứng đó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cô thở dài mệt mỏi thì ra cô vừa được bác sĩ thông báo rằng cô chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cũng phải 3 năm không phải là thời gian ngắn. Đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Cũng không biết bao nhiêu lần cô muốn tự kết liễu đời mình cho gia đình đừng lo lắng. Cũng đã đến lúc cô sẽ rời xa tất cả để đi đến cõi vĩnh hằng. Có lẽ cô chẳng còn hối tiếc. À không! Còn chứ! Còn một chuyện cô luôn muốn thực hiện là được gặp lại người cô yêu da diết. Mong trước khi lìa đời được nói ra hết tất cả những gì chôn chặt vào trái tim mình suốt 3 năm nay. Rồi cô lại khóc. Rồi lại mê man bất tỉnh.
----------------------------------------------
Hôm nay, Thiên Anh cùng với An đi thử áo cưới. Suốt buổi họ đã thử rất nhiều váy áo, cuối cùng cũng chọn ra được đồ đẹp nhất. Sau đó, bắt đầu chụp hình cưới. An đang ngồi đợi Thiên Anh thay áo cưới. Bỗng di động vang lên. An bước ra ngoài nghe điện thoại. Thiên Anh sau khi mặc xong váy cưới ra ngoài chẳng thấy An. Vội tìm thì thấy An đang nghe điện thoại bên ngoài. Nhìn theo biểu tình trên gương mặt của đối phương khi nghe điện thoại có chút khó hiểu. Nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mày lại nhíu lại thoáng ngạc nhiên trong đáy mắt lại có chút phiền muộn. Thiên Anh cũng chẳng nhìn ra được điều gì. Sau khi An quay vào tiệm thì dùng giọng dịu dàng thăm hỏi rốt cục đối phương xảy ra chuyện gì. Sau đó, An giải thích là do công ty có việc. Sau đó lại cùng cô chụp hình vui vẻ. Lại thấy An không có thái độ gì dị thường liền mau chóng vứt bỏ chuyện kia. Sau khi về nhà, do khá mệt nên Thiên Anh lên giường đánh 1 giấc. An lại nhìn ngắm cô một chút rồi ra ngoài.
Đi đến nhà hàng tự mình mua chút đồ bổ, sau lại đi mua các loại thực phẩm chức năng dành cho người bị ung thư. Rồi phóng xe đến bệnh viện. Thang máy quá đông An phải dùng thang bộ. Từ tầng trệt đi đến tầng 12. Dù bản thân mệt gần đứt hơi nhưng vẫn tìm cho ra phòng bệnh. Đứng trước cửa phòng An cũng đang lưỡng lự nửa muốn vào nữa lại không. Đành tự trấn an mình phải dũng cảm đối mặt với loại chuyện này trước sau cũng phải giải quyết. Tiến vào trong, An nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn gầy gò. Trên tay đang gắng ống truyền dịch lại còn phải thở oxi. Thật lòng không khỏi xót xa! Đến gần người đó, An khẽ gọi:
- Thảo!
Nghe gọi, người đó cũng cựa mình. Hồi lâu mở mắt ra nhìn thấy An, lại vô cùng kinh ngạc vội vàng ngồi dậy nhưng sức khoẻ quá kém nên không dậy nổi. An liền dịu dàng nâng Thảo dậy. Nhìn thấy vậy, An dùng giọng trách móc nhỏ nhẹ nói
- Em bệnh sao không nói An biết? Hay em cho An là kẻ bạc tình!!
- Em không hề có ý này! Em chỉ là không muốn An vì em mà vướng bận- Thảo liền giải thích, đôi mắt cũng sớm vì xúc động mà ngấn lệ chứa chan. An thấy vậy cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng ôm đối phương vào lòng mình. Rồi lại dùng ánh mắt chân thành mà nói cho đối phương hiểu rằng An từ lâu đã không còn để bụng mong Thảo sẽ không cần vì mình mà hối hận, day dứt không nguôi. Rồi An vội vàng đặt đối phương ngồi ngay ngắn. Dùng sự ân cần mà đút từng muỗng thức ăn cho Thảo. Rồi lại vì Thảo mang cô đi dạo khuôn viên bệng viện để cô có thể thoải mái hơn. Nhìn đôi trẻ đưa nhau đi dạo, bà Cúc mẹ Thảo rất hài lòng. Bà không ngờ việc hẹn An ra nói hết mọi chuyện lại đạt đến kết quả tốt vậy. Trong lòng cũng lại mong An có thể ở bên con gái mình biết đâu lại có tiến triển tốt. Hơn nữa gia thế của An không phải loại tầm thường. Cha An dù sao cũng sẽ không làm ngơ khi thấy con dâu mình bệnh nặng. Vậy thì con bà sẽ lại được có cơ hội điều trị tốt hơn. Nhưng bà cũng biết An đã có ý trung nhân hơn nữa còn sắp đám cưới trong lòng không khỏi hoang mang. Vì Thảo bà sẽ làm mọi việc cho con được sống.

Chỉ đơn giản là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ