Chương 15

66 3 0
                                    

     Thiên Anh chẳng dám sang nhà tổ chỉ có thể ngồi chờ An trở về. Đúng lúc đang lo lắng vô cùng, An đẩy cử bước vào. Cô chẳng chờ An lên tiếng tự mình hỏi tới tấp:
       -Nhà tổ có  chuyện gì vậy?!
      - Em à! Mình chính thức bên nhau     thôi!- An khẽ cười nhìn Thiên Anh.
       -An giờ này còn đùa dai!- Thiên Anh trách
       -Ai nói An đùa? An đã nói cho gia đình An biết rồi! Họ đã đồng ý! Giờ chỉ mới mùng 3 tết thôi. An muốn mình về Sài Gòn thưa chuyện với ba má em.
       - Trời đất! An ơi, bất ngờ quá! Em vẫn chưa giới thiệu An cho gia đình em nữa mà! Có vội quá không?!- Thiên Anh tròn xoe mắt.
      - Em sợ?!
      - Em sợ gia đình em không chấp thuận!- Thiên Anh thật lòng nói.
      - Em có yêu An thì phải tin An.
Rồi An lẳng lặng xếp đồ.
       - Khoảng 30 phút nữa lên đường! Chuẩn bị đi.- An quả quyết. Thiên Anh chỉ còm nước im lặng làm theo điều An nói thôi.
----------------------------------------------
       Cíng cong!.......Tiếng chuông cửa kéo dài. Người ra mở cửa là ông Hoàng- cha Thiên Anh. Trước mặt ông là đứa con gái nhỏ. Ông vui mừng hớn hở nhưng sau đó là sự nghi hoặc khi ông nhìn thấy An. Cất giọng hỏi:
          -Con gái, ai đây?!
          - Là bạn con đó cha!
          - Chào bác! Cháu là An!-An nhanh nhảu trả lời.
Ông Hoàng vui vẻ mời An vào nhà. Ông còn giới thiệu bà Lan vợ mình với An. Nhạn chóng An lấy cảm tình của cha mẹ Thiên Anh. An còn được họ giữ lại ăn cơm. Trong bữa ăn, An mang quà mình chuẩn bị ra tặng. Nhưng An là người mau lẹ:
            - Hai bác! Con là nữ! Nhưng con với Thiên Anh đã có quan hệ tình cảm! Xin hai bác chấp nhận.
  Hai ông bà bỗng đứng hình. Ông bà cũng chẳng biết nói gì nhiều hơn. Chỉ lẳng lặng nhìn con gái rồi nhìn An. Họ vội kéo con mình vào phòng riêng kèm theo lời xin lỗi với An. An yên lặng nghe lòng mình nổi sóng.
----------------------------------------------
         Trên đường về nhà, An vui vẻ không tả được. Vì gia đình Thiên Anh đã chấp thuận. Cô cảm thấy quá vui! Suốt  buổi nắm mãi tay của người yêu.
An hỏi:
             - Họ mang em vào trong để nói gì thế?!
            -Họ hỏi em quen An như thế nào? Rồi yêu An không?! Sau đó họ ôm  em bảo đồng ý!- Thiên Anh mỉm cười đáp.
           -Dễ dàng quá, em nhỉ?!- An hỏi
Thiên Anh nhìn An mỉm cười.

Chỉ đơn giản là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ