Đây chỉ là những tâm sự trong lòng của mình thôi, tự cảm thấy bản thân thật vớ vẩn khi viết ra những dòng này
Cái ảnh đang là tâm trạng hiện thời của mình- rơi tự do, không biết bản thân muốn gì
~~~~~~o.o~~~~~~
Mọi người hay gọi tôi là Eri và tôi là một cô gái không có gì nổi bật. Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua một cách bình ổn đến mức bản thân tôi đôi khi phát ngán vì nó và nhiều lúc tôi muốn thay đổi những việc đang xảy ra xung quanh mình theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Mọi người hay nói tôi vô tâm nhưng thật ra chỉ là tôi không có thói quen phô bày cảm xúc của bản thân cho người khác vì tôi sợ khi đó mình sẽ trở nên yếu đuối. Và có lẽ cuộc sống của tôi vẫn sẽ nhàn nhạt trôi qua nếu như tôi không gặp cậu- một anh chàng Bạch Dương luôn năng nổ, nhiệt tình, thân thiện trái ngược với tôi- một Thiên Bình trầm tĩnh và hay lo sợ đủ điều.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên tôi gặp cậu- đó là ngày khai giảng năm học lớp 10. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu chỉ có hai từ là điềm tĩnh nhưng nhiêu đó là đã đủ để tôi đánh giá một người rồi, có lẽ nếu cậu biết được điều này thì sẽ cho là tôi quá ngốc chăng vì chỉ qua ấn tượng đầu tiên mà đã vội cho một người là tốt hay xấu, là hợp hay không hợp. Nhưng tôi là một người sống theo cảm tính nên tôi tin chắc rằng những gì mình nhận định là không sai, ít nhất là cho tới thời điểm này.
Khi vừa bước vào lớp học mới, thú thật là tôi cảm thấy chán nản vô cùng vì không quen biết ai trong lớp và lúc đó bản thân tôi cũng không có ý định sẽ kết thân với ai, có phải tôi quá tiêu cực không? Nhưng không hiểu sao khi thấy cậu, cái ý nghĩ đó lập tức tan biến như chưa từng tồn tại- cậu là người đầu tiên làm tôi lung lay trước những dự định của bản thân và tôi ngạc nhiên về điều đó.
Nhưng dù sao thì tôi cũng không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình nên vẫn ngoan cố tạo cho mình vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ với mọi người xung quanh. Rồi thì có người đến bắt chuyện với tôi, thật trùng hợp khi cả hai sinh cùng ngày cùng tháng nên nói chuyện khá hợp ý. Và tôi đã cười- nụ cười thật lòng, đó là điều tôi ít thể hiện ra ngoài, chí ít là với những người bạn mới quen.
Thời gian trôi qua cũng nhanh lắm phải không? Tôi đã cảm thấy khá là lạc lõng khi cả lớp có nhiều hoạt động chung mà tôi lại không muốn tham gia tí nào nhưng vì không muốn trở thành thành phần tử cá biệt trong lớp nên tôi đã tham gia chung với mọi người. Trước đây tôi luôn cho rằng chúng là vô bổ nhưng bây giờ cách nhìn của tôi đối với các hoạt động này có phần tốt đẹp hơn. Dần dần hoà mình vào tập thể, cái ý nghĩa phải kết thân với cậu lúc đầu của tôi cũng mờ nhạt dần. Cho đến thời điểm đó tôi với cậu cũng chỉ là hai đường thẳng song song, dù cậu là người thân thiện, có thể thoải mái nói chuyện với mọi người nhưng có vẻ như với tôi, cậu không có gì để nói. Hơi thất vọng đó Itaru à nhưng không sao đâu vì tôi cũng ngại khi phải nói chuyện với con trai mà, dù mong ước của tôi là có một thằng bạn thân. Thật là mâu thuẫn mà phải không?
Nếu mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, tôi với cậu vẫn là hai đường thẳng song song thì có lẽ đã tốt hơn rồi. Thế mà mọi chuyện lại không như những gì tôi hình dung, tôi quen và thân với Hikari- bây giờ nghĩ lại cũng không biết tụi tôi quen nhau như thế nào nữa. Trái ngược hoàn toàn với tôi, Hikari có thể thoải mái trò chuyện với cậu và mấy người bạn của cậu, còn tôi thì luôn có cảm giác mình đứng ngoài cuộc nói chuyện của mọi người và tôi không thích điều đó một chút nào nhưng vẫn giữ trên gương mặt mình chiếc mặt nạ cười mà tôi đã đeo từ rất lâu rồi và tôi không hề có ý định sẽ tháo nó ra. Tôi giả tạo quá phải không?
Không biết từ lúc nào mà tôi lại hay quan tâm đến cảm nhận của mọi người xung quanh như vậy. Thời gian gần đây bản thân tôi đã thay đổi khá nhiều, có lẽ là do cậu đó hay là do chính tôi, tôi không rõ và cũng không muốn biết. Tôi trở nên thất thường hơn và không hiểu rõ bản thân mình muốn gì, tôi bắt đầu lo lắng về những việc vớ vẩn khác, nhưng có điều duy nhất không đổi, đó là chiếc mặt nạ cười đã theo tôi từ khi tôi hiểu rằng đôi khi giả tạo một chút sẽ tốt hơn cho bản thân và người khác.
Một năm học khá suôn sẻ của tôi cũng đã trôi qua, điều làm tôi không vui là việc học cả năm rồi nhưng tôi vẫn không tài nào nói chuyện thoải mái với mọi người, trong đó có cậu và việc trong thời gian lơ là việc học mà tôi để mình thua cậu một hạng. Nếu cậu biết điều này chắc sẽ nghĩ là tôi ích kỷ lắm hen, nhưng mà không phải như vậy đâu vì tôi cần cái hạng 2 để làm ba mẹ vui lòng và bản thân tôi không cảm thấy phiền lòng vì một vài việc do tôi không cố gắng mà tự tay làm lỡ mất.
Và có một điều mà tới bây giờ tôi cũng không hiểu nổi đó là rốt cuộc thì tôi là đang có tình cảm gì với cậu hay không nhưng chắc chắn một điều là tôi ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ cái phần tính cách trẻ con trong cậu, ngưỡng mộ cái cách cậu nói chuyện với mọi người, ngưỡng mộ vì cậu giỏi hơn tôi. Cậu là một trong số ít người dám chế tên tôi và làm mọi người xung quanh hùa theo mà nói sai tên tôi, nếu là người khác thì đã không yên với tôi rồi, nhưng cậu lại là trường hợp ngoại lệ. Có một câu mà tôi vẫn chưa dám nói với cậu dù nó không phải là lời thổ lộ tình cảm gì cả nhưng không biết sao tôi vẫn là không thể nào nói được đó là:
"Tôi muốn làm bạn thân của cậu, Itaru à"
Đóng lại trang nhật ký tôi cảm giác như mình đã trút bỏ phần nào những ý nghĩ làm tôi phiền muộn bấy lâu nay
BẠN ĐANG ĐỌC
[My life] Mảng ghép cuộc sống
Non-FictionĐây chỉ là nhật ký tâm trạng và những điều muốn nói nhưng không thể nói của mình, cùng những mẩu chuyện vụn vặt xung quanh