Bức ảnh Sài Gòn về đêm mà tôi thích nhất và bài hát Sài Gòn cafe sữa đá, nghe xong thấy yêu Sài Gòn hơn ^^
~~~~~~0.0~~~~~~~
Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Tp.HCM
Đây là lần đầu tiên tôi viết về nơi tôi sinh ra và lớn lên, về nơi mà từ trước đến giờ tôi vẫn sống, cứ ngỡ mọi thứ quá thân quen nhưng sao bây giờ tôi mới thấy Sài Gòn của tôi đẹp lắm. Sài Gòn như một người bạn thầm lặng bên tôi và có lẽ như vì gần gũi quá mà tôi đã vô tình lãng quên đi nét đẹp của Sài Gòn-nét đẹp mà 16 năm qua tôi vẫn luôn ngắm nhìn.
Có thể với người khác, họ cho rằng Sài Gòn cũng bình thường thôi, cũng như bao thành phố khác mà thôi. Nhưng các bạn biết không, Sài Gòn đặc biệt hơn như vậy nhiều lắm. Có mấy ai biết được Sài Gòn rộng bao nhiêu, có mấy người hiểu được Sài Gòn trải qua những gì trong suốt dòng chảy của thời gian khắc nghiệt.
Vẻ đẹp của Sài Gòn thay đổi theo từng thời điểm trong ngày và tuỳ vào thời tiết hệt như một cô gái trẻ khoác trên mình những bộ cánh khác nhau. Bình minh ở Sài Gòn không yên ắng như những nơi khác mà mang một sự ồn ào lười biếng hoà mình vào không khí lành lạnh sảng khoái, Sài Gòn sáng sớm đã nhộn nhịp lắm rồi. Dạo bước trên con đường quen thuộc, lặng ngước nhìn những hàng cây cao lớn, vươn tán lá che nắng cho con người, tôi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó mà ngay cả tôi cũng không biết được. Có phải chăng tôi đang cố tìm lại Sài Gòn năm đó hay không? Tôi cũng không rõ. Mải mê trầm trồ với màu áo mới của cô gái mang tên Sài Gòn, tôi không nghe thấy chuông điện thoại của mình, vội vàng bắt máy, tôi nhận ra chất giọng quen thuộc của cô bạn thân, cô ấy rủ tôi đi chơi. Nhưng hôm nay không được rồi vì tôi muốn dành thời gian cho Sài Gòn nhiều hơn.
Rong ruổi khắp trung tâm Sài Gòn, tôi như lạc vào mê cung của những cung đường mà mình đã từng đi ngang rất nhiều lần, lắm lúc đôi chân vô thức dừng lại trước một ngã rẽ, ngơ ngẩn ngắm nghía thật kỹ khắp mọi ngóc ngách, tôi thấy mình như cô nàng ở tỉnh mới lên, nói tôi là dân Sài Gòn chính gốc chắc không ai tin.
Đi mãi cũng đã tới trưa, tôi quyết định ghé vào một quán vỉa hè kiếm gì đó bỏ bụng rồi tiếp tục hành trình bồi dưỡng tình yêu với Sài Gòn của mình. Quán vỉa hè hôm nay đông dữ, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, tôi thấy hai cô bé học sinh đang tíu tít cho nhau xem ảnh trên điện thoại của mình, thấy một cặp đang tình tứ nhìn nhau, thấy một cậu bạn đang cúi đầu ăn mau chóng, tất cả những hình ảnh đó làm tôi bất giác cười nhẹ, Sài Gòn của tôi vẫn yên bình lắm và tôi hạnh phúc với điều đó.
Trưa! Cái nắng gay gắt làm tôi phải nheo mắt lại mới thấy được cảnh vật xung quanh, vội trùm chiếc mũ áo lạnh lên đâu, tôi rảo bước về phía trước. Giờ này Sài Gòn đã im lặng đi, có vẻ như sắp chìm vào giấc nghỉ trưa oi ả. Đang đi nửa chừng, tôi phải dừng lại, nhặt hộ trái banh của đám trẻ con, nhẹ nhàng trao lại cho chúng, ngắm nhìn chúng chơi giỡn, tôi thấy khoé mắt mình cay cay. Tôi nghĩ mình đã suýt khóc, khóc vì thấy ganh tỵ với bọn trẻ đang vô tư vô lo kia, tôi đã qua rồi cái thời thức trưa chơi đùa với đám bạn. Gạt nhẹ giọt nước mắt, tôi tiến lại gần băng ghế đá trong công viên, ngồi xuống và nhắm hờ mắt tận hưởng những âm thanh của người bán hàng rong, lắng tai nghe tiếng xì xào khi gió thoảng qua từng kẽ lá. Thanh bình làm sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[My life] Mảng ghép cuộc sống
Non-FictionĐây chỉ là nhật ký tâm trạng và những điều muốn nói nhưng không thể nói của mình, cùng những mẩu chuyện vụn vặt xung quanh