Hình ảnh mang tính chất minh hoạ cho phần tâm trạng luôn được cất giấu bên trong suy nghĩ của tôi
~~~~~o.o~~~~~
Đây là trang nhật ký thứ hai của tôi, tự nhiên lại nhớ về những vấn đề vốn đã cũ nhưng vẫn làm tôi băn khoăn khi chợt nhớ lại và tôi viết trang nhật ký này.
Chẳng là đêm hôm qua khi không ngủ được tôi lại nhớ về cái ngày tôi 5 tuổi-ngày mà tôi đã khóc rất nhiều đến mức nước mắt ráo hoảnh.
Năm đó tôi 5 tuổi, lần đầu tôi biết cảm giác mất đi người thân nhất là như thế nào. Bà tôi qua đời vì bệnh nặng, không khí cả gia đình tôi trầm hẳn lại, khoé mắt mẹ và mấy dì tôi đỏ hoe nhưng dường như vì quá buồn mà họ lại không rơi nước mắt. Còn tôi, lần đầu biết được cảm giác mất đi người quan trọng với mình nó đau cỡ nào, trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại. Và tôi rơi nước mắt, từng giọt nước mắt long lanh đáp nhẹ xuống bàn tay nhỏ bé của tôi. Nước mắt rơi lã chã và tôi không thể ngừng khóc. Khóc một thôi một hồi, đôi mắt tôi trở nên sâu hơn và ráo hoảnh, tôi không khóc được nữa, tôi nghĩ vậy.
Ngày đầu tiên đám tang bà tôi, có nhiều người đến viếng, họ đều mang trên mình gương mặt buồn rầu, thông cảm, có người còn rơi nước mắt nhưng sao tôi lại không thể khóc được. Mọi người nói chuyện với nhau nhiều điều lắm, nhưng tôi không mấy quan tâm và cũng chẳng nhớ được gì và tôi cũng không muốn nhớ, chỉ là có một cuộc hội thoại là để lại trong tâm trí tôi nhiều suy nghĩ nhất. Đó là những gì cô giáo của tôi đã nói với tôi:
- Con có buồn không?
- Dạ có
- Con có khóc không?
- Con chỉ khóc 1 ngày và giờ thì con không khóc được.
Chỉ là hai câu hỏi ngắn vậy thôi nhưng đủ làm tôi suy nghĩ rất nhiều, không lẽ tôi trở nên vô cảm rồi sao. Có lẽ là vậy mà cũng có thể là không. Từ hôm đó, tôi thu mình vào vỏ bọc của riêng mình, tự tạo cho mình một thế giới cô độc. Tôi không để ai nhìn thấy mình rơi nước mắt vì tôi sợ mọi người nói tôi yếu đuối và tôi ghét điều đó. Tôi không dám kết thân với ai vì tôi sợ họ sẽ xa tôi vào một ngày nào đó. Thật là ngốc mà phải không!
Năm tôi vào lớp 1, khác với vẻ vui tươi mà tôi cần phải có cho giống với mọi người đồng trang lứa nhưng tôi khác họ, tôi trầm lặng và lạnh lùng hơn. Giờ ra chơi, tôi chỉ lang thang một mình khắp sân trường, nhận về cho mình những ánh mắt tò mò lẫn kì thị, họ xem tôi là đứa trẻ kì lạ, nhưng tôi không buồn vì việc đó. Rồi tôi gặp được Mikako, không biết sao khi vừa nhìn thấy nhau cả hai đứa đã như bạn thân lâu năm vậy và tôi bắt đầu cười nhiều hơn. Sau đó thì theo lời khuyên của Mikako, tôi bắt đầu làm quen với cả lớp, chợt nhận ra rằng xung quanh tôi còn nhiều điều vui lắm.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi lên cấp 2 và không học chung với Mikako nữa nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Tôi lại một lần nữa thu mình vào cái vẻ thờ ơ vô tư vốn có, nhưng khác là tôi cười nhiều hơn-nụ cười không cảm xúc, tôi không cần người hiểu mình nhưng cần người quan tâm mình. Mâu thuẫn ha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[My life] Mảng ghép cuộc sống
Non-FictionĐây chỉ là nhật ký tâm trạng và những điều muốn nói nhưng không thể nói của mình, cùng những mẩu chuyện vụn vặt xung quanh