Đã không biết bao nhiêu lần tôi luôn tự hỏi rằng liệu thanh xuân là gì? Và cũng lắm khi tôi thắc mắc mình sẽ sống trọn vẹn những năm tháng thanh xuân được hay không? Tất cả những câu hỏi đó với tôi đều như một giai điệu với kẻ không biết thưởng thức âm nhạc, chỉ cảm nhận sự tồn tại nhưng không lí giải rõ nguyên nhân.
Thanh xuân của tôi, tươi đẹp nhất nhưng cũng đau lòng nhất là những năm tháng "áo dài" của mình. Thanh xuân của tôi bắt đầu từ cái ngày trời thu trong veo, từng phiến lá long lanh dưới sự chiếu rọi của những tia nắng nhảy nhót trên đỉnh đầu. Hôm đó là một ngày đặc biệt!
Tôi gặp cậu - người mà cả thanh xuân đều hiện diện trong tầm mắt tôi, ngỡ như thật gần nhưng lại cách xa vạn dặm. Cậu không thuộc kiểu nổi bật, cũng chẳng phải loại người ngỗ ngược nhưng ở cậu lại toát lên cái vẻ gì đó thật thu hút người khác. Và tôi bị ấn tượng bởi sự kì lạ đó! Một vẻ kì lạ luôn khiến tôi cố tìm hiểu tuy sau cùng vẫn chỉ là công cốc, cơ hồ như người lạc vào mê cung mà tìm mãi chẳng thấy lối ra. Chính tôi cũng không ngờ có ngày mình lại dấn thân vào trò chơi căng não đó!
Ngồi nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi thấy mình thật mạo hiểm và gan dạ. Mọi quyết định trước đây của tôi vốn thường cân nhắc rất kĩ, từ khi quen cậu, tôi lại thành đứa bất cẩn, hành động theo cảm tính thay vì lý tính. Và tôi đã từ một đứa nhút nhát mà lại có đủ dũng khí để nói ra những lời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói. Cảm ơn cậu đã giúp tôi thay đổi và có một thời thanh xuân thật ấn tượng!
Thanh xuân của tôi như vậy đó...
Không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải nói như thế nào và trên hết ngay cả bản thân tôi giờ phút này đây cũng không thể xác định được vị trí của cậu trong lòng mình nhưng điều mà tôi chắc chắn chính là đối với cậu tôi luôn có cảm tình đặc biệt hơn so với người khác.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là năm đầu cấp 3, có lẽ cậu không biết nhưng tôi đã nhìn cậu rất lâu khi vô tình lướt mắt về phía cậu. Ấn tượng đầu tiên của tôi có lẽ cũng chỉ đơn thuần bởi sự điềm tĩnh, chín chắn, hơi ương ngạnh ở cậu. Và cậu biết không, chính cái ấn tượng đầu tiên đó đã khiến hình ảnh cậu trong tôi càng ngày càng sâu sắc.
Tôi với cậu ban đầu chỉ như hai người xa lạ, thậm chí khi biết chúng ta chung lớp, tôi và cậu vẫn chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi, mọi chuyện có lẽ cũng chỉ như vậy nếu như tôi không chơi với cô bạn đó. Điều này có thể nói rằng chúng ta có duyên làm bạn với nhau hay không nhỉ?
Ừ thì từ khi chơi với cô bạn đó, cậu mới biết đến sự tồn tại của tôi, không phải tôi có ý gì khi nói như vậy nhưng rõ ràng nếu chúng ta không có cơ hội nói chuyện với nhau thì đến giờ hai ta vẫn chỉ mãi là những - người - lạ - cùng - lớp thôi. Nhưng hình như chỉ có tôi cảm thấy vui vì điều đó thì phải?
Một năm học bình thường trôi qua nhanh chóng, thú thật thì lúc đó tôi cũng chẳng cảm thấy gì kỳ lạ, có chăng chỉ là cảm giác thoải mái mỗi khi bắt gặp nụ cười của cậu. Mà cậu thì hay cười lắm nha. Rồi thì dần dần tôi chợt nhận thấy dường như cậu đã vô tình bước vào thế giới của tôi lúc nào không biết nữa. Tôi chợt thấy lo sợ về chuyện đó, tôi sợ một ngày nào đó thế giới của tôi sẽ vì cậu mà bị đảo lộn và tôi không hề thích việc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[My life] Mảng ghép cuộc sống
Non-FictionĐây chỉ là nhật ký tâm trạng và những điều muốn nói nhưng không thể nói của mình, cùng những mẩu chuyện vụn vặt xung quanh