Viết vài dòng để sau này có cái mà đọc lại...
17 tuổi - cái tuổi không còn nhỏ nhưng cũng chưa hẳn đã lớn, có thể dùng từ đủ để nhắc đến. 17 tuổi - đủ lớn, đủ trẻ con, đủ già dặn, đủ vui và đủ buồn. 17 tuổi, tôi nhận ra nhiều điều mà trước đây mình từng chối bỏ. Là do tôi đã quá sợ khi phải chấp nhận từng đó thay đổi hay là do tôi đã quá ngốc nên tự đánh lừa mình.
Năm nay có lẽ là sinh nhật kì lạ nhất từ trước đến nay. Mặc dù đã tự nói là dù không ai nhớ cũng không buồn nhưng rốt cuộc vẫn không dối lòng được. Vẫn thấy buồn, vẫn thấy nhói một chút khi người mình mong nhất lại là người không nhớ sinh nhật mình. Thôi thì, coi như là có thêm lí do để bớt thương, bớt đơn phương người ta lại.
Ừ thì, thêm 1 tuổi cũng là thêm một phiền muộn, phiền muộn do mình tự rước vào người thôi. Đã biết là có mỗi mình suy nghĩ nhiều nhưng vẫn là không thể làm khác được. Coi như là cho mình thêm một lần được yếu đuối, thêm một lần rộng lượng và bao dung. Một lần nữa tự mình cảm động chính mình vậy.
"Người mà bạn thương năm 17 tuổi là người mà cả đời bạn không quên được"
Tình cảm tạm gác qua một bên. Mục tiêu trước mắt là chạm đến ước mơ của mình. Nói rõ hơn là đậu vào trường Đại Học mình mong muốn lâu nay. Phải bắt tay vào kế hoạch tương lai ngay từ bây giờ. Đã có định hướng rõ ràng nhưng đôi khi vẫn thấy mơ hồ và bấp bênh lắm, đau đầu thật! Thôi thì phải chấn chỉnh bản thân mình ngay mới được.
Tự thấy mình thuộc kiểu người chung thuỷ và khó từ bỏ những gì mình đã yêu thích. Một cái nghề được mình theo đuổi từ khi mới bước chân vào cấp 2 và giờ, tuy là có những khi mình e ngại nhưng đến lúc này vẫn dành trọn vẹn đam mê cho ngành đó. Ít ra mình cũng biết mình thích gì, muốn gì và có gì trong tay.
Mục đích trước mắt là phải hoàn thành thật tốt năm học cuối cấp. Phải chứng tỏ cho mọi người thấy được năng lực của mình, phải để lại ấn tượng đẹp cho thời học sinh. Vậy đi! Cố lên nào! Vì tương lai tươi sáng của bản thân! Vì những người luôn bên mình và đã luôn tin tưởng, ủng hộ mình bấy lâu nay!
"Thành công được đo bằng nỗ lực và đam mê, không phải bằng sự mơ mộng viễn vông"
Nhiều lúc tự hỏi bản thân mình có phải quá vô dụng hay không? Ngay cả chút can đảm để thể hiện cũng không có, ngay cả chút quyết tâm đứng lên từ chỗ từng vấp ngã cũng không đủ? Liệu có mấy ai đồng cảm với mình, hay chỉ có mỗi mình như vậy? Tự hỏi bản thân nhiều lắm nhưng vẫn chưa trả lời được, 3 năm tìm kiếm câu trả lời vẫn chỉ là câu hỏi mở không đáp án. Buồn cười!
Nếu kì này mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ lấy dũng khí để bày tỏ với một người, đủ tự tin để là chính mình, đủ kiên nhẫn để làm việc mình từng muốn và đủ đam mê để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
"Mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn vẫn chưa phải cuối cùng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[My life] Mảng ghép cuộc sống
Non-FictionĐây chỉ là nhật ký tâm trạng và những điều muốn nói nhưng không thể nói của mình, cùng những mẩu chuyện vụn vặt xung quanh