Chương 24 : Cẩn thận cất dấu trái tim mình

1K 21 0
                                    

Sau đó, Nghiêm Hi trầm mặc không nói gì.

Khi về đến dưới lầu, Nghiêm Hi cúi đầu xuống xe, cũng không muốn nhìn người nọ trong xe một cái, theo bản năng, trong lòng cô nghĩ muốn tránh xa một chút.

Mới bước được một chân ra khỏi xe, tay đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lại. Nghiêm Hi sững sờ, cô vẫn không biết làm thế nào để đối mặt với câu nói vừa rồi của Lãnh Diễm, anh nói, nhớ ông nội thì hãy về thăm ông.

Trong nháy mắt đó, Nghiêm Hi có cảm giác cô giống như một con bạch nhãn lang, thật sự không có mặt mũi nhìn Lãnh Diễm rồi.

Ở sau lưng cô, Lãnh Diễm nhìn dáng vẻ của cô giống như con đà điểu thì có chút bắt đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng cô, đem bó hoa hồng xanh đã chuẩn bị trước đó đưa tới trước mặt cô, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: "Em tránh cái gì chứ, vốn cổ đã ngắn rồi, còn cúi nữa thì sẽ không có cổ, nhìn rất khó coi đó."

Nghiêm Hi chỉ hít hít lỗ mũi, vẫn đưa lưng về phía anh.

Anh đong đưa bó hoa hồng xanh trên tay, giọng hơi tiếc nuối: "Aiz, được rồi, em đã không để ý đến anh, chắc em cũng sẽ không nhận bó hoa này rồi, anh vẫn tưởng bó hoa này còn có chút giá trị, ít nhất có thể bị bạn cùng phòng của em đẩy lên tới mười vạn một bó, nhưng xem ra, bây giờ.....Aiz, thôi, anh ném nó đi vậy!" Nghe anh nói thật đáng thương nha, giống như anh là bó hoa này vậy.

Nghiêm Hi thấy anh thật sự muốn ném đi, vội vàng xoay người đón lấy bó hoa, đến khi nhìn thấy anh cười hề hề mới hiểu, người đàn ông này, chính là cố ý nói như vậy.

Mà cô đã nhận thua rồi, aiz...!!!

Trong nháy mắt, Nghiêm Hi có chút lúng túng, gương mặt trắng xanh lập tức ửng hồng, nhìn bó hoa hồng xanh ôm mình đang ôm, chợt cô có chút ảo não. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy, từ nhỏ đã bị Lãnh Diễm gạt còn chưa đủ sao? Vì vậy, cô liền xoay người, thở phì phò ôm bó hoa hồng xanh đi lên lầu.

Bỏ lại Lãnh Diễm ngồi nguyên tại chỗ, mặt cười gian trá.

Nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần chạy theo lên lầu, miệng còn không ngừng hét lên: "Bà xã, đợi một chút, đợt một chút, anh còn chưa vào nhà, em ngàn vạn lần đừng không tâm tới anh!"

Nghiêm Hi nghe được anh kêu lớn như vậy, càng thêm quẫn bách muốn chui vào hang không trở ra nữa. Thật may là trong hành lang không có ai, không đợi đến khi mình mất thể diện, ba bước thành hai bước, cô nhanh chóng chạy vào phòng, trước một giây khi Lãnh Diễm đuổi tới, "phanh" một tiếng đem cửa phòng đóng lại.

Lãnh Diễm chậm nửa bước, cứ như vậy trơ mắt nhìn Nghiêm Hi đóng cửa lại, đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, bây giờ, Nghiêm Hi cũng đóng cửa lại rồi, trên người không có một chút sức lực nào.

Cũng không phải cô chạy trốn, mà là, vừa rồi trong nháy mắt đó, cô chợt cảm thấy trái tim của mình đập thật là nhanh, thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài rồi, cô gần như không thể khống chế được, điều này làm cho Nghiêm Hi vô cùng hoảng hốt.

Loại cảm giác này cô cũng không xa lạ gì, sống hai mươi hai năm, bình sinh chỉ xuất hiện duy nhất một lần như thế này, đó chính là năm cô mười tám tuổi đó.

Bà xã , ngoan ngoãn để anh sủng em [ full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ