Chương 20 : Không được ăn phô mai , thật thê thảm

1K 28 0
                                    

Mặt ông Chu lập tức tối sầm lại, tức giận đứng lên, không khống chế được mình, giọng nói run rẩy: "Cô đang làm cái gì vậy?"

Nghiêm Hi kinh ngạc trước sự run rẩy của ông Chu, tay cô đã sớm hơn một bước cầm tấm hình kia lên, trong hình là một người phụ nữ tóc dài đang ôm một đứa con nít cười rất hạnh phúc, đôi mắt Nghiêm Hi bỗng chốc không thể dời đi.

Ông Chu tức giận đoạt lấy khung hình, cười lạnh: "Quả nhiên là người có xuất thân thấp hèn, một phép tắc cơ bản cũng không hiểu, đừng tưởng rằng khí chất quý tộc có thể ngụy trang được, cô có thể giả bộ đựợc một lúc, không lẽ lại có thể giả bộ được cả đời, cô nên hiểu rõ vị trí của mình là ở đâu, nên biết thân biết phận một chút đi!" Nói xong cũng không thèm nhìn Nghiêm Hi, ông ngồi xuống nhìn vào tấm hình.

Ông Chu nhìn tấm hình, cẩn thận từng li từng tí, giống như tay của ông thật sự đang cầm tay của người phụ nữ kia, tay ông hơi run, lưu luyến không muốn rời đi. Đôi mắt Nghiêm Hi lóe lên tia kinh hãi.

Nghiêm Hi cau mày, đôi tay đặt xuôi bên người từ từ nắm lại thành quả đấm, khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Miệng mở ra lại đóng lại, giống như có một cái xương cá đang chặn ngang cổ họng, không nói được thành lời, cảm giác thật khó chịu.

Cuối cùng cô đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Nhớ tới người phụ nữ trong tấm hình kia, phía sau người phụ nữ đó là một căn nhà cổ tĩnh mịch, xung quanh đều là cây xanh, người phụ nữ đứng trong vườn hoa trước tòa nhà, ôm một người con gái tuổi vừa trăng tròn, mỉm cười hạnh phúc.

Tấm hình kia, cô cũng có một tấm, chỉ là, trên tấm hình của cô nhiều hơn một người đàn ông, người đàn ông ôm người phụ nữ kia, cúi đầu trêu chọc đứa con gái đang tuổi ê a trong ngực người phụ nữ, trong mắt mang theo sự cưng chiều của một người cha.

Mẹ, người đàn ông này, mẹ có biết không?

Nghiêm Hi bước chậm dần, chân mày nhíu lại, vẫn cúi đầu suy nghĩ tới tâm sự của mình, hoàn toàn không để ý đến bóng dáng cao lớn đang đứng ở góc cua, cứ như vậy đâm sầm vào người ta, giày của cô còn trực tiếp dẫm lên mu bàn chân của người đó.

Một giây sau nghe thấy tiếng kêu đau của người đó, Nghiêm Hi mới phản ứng kịp lui về sau một bước, lúc này mới nhìn rõ mặt của người bị cô dẫm vào chân.

Nghiêm Hi kinh ngạc: "Lý Duệ Thần?" Hôm nay anh cũng ở đây?

Lý Duệ Thần gõ gõ lên đầu của Nghiêm Hi, giọng nói cưng chiều: "Gọi anh trai!"

Nghiêm Hi cong môi không vui, nói thầm: "Lý Lệ mới là em gái của anh, cô ấy mới phải gọi anh là anh trai?"

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhớ đến cậu bé luôn bảo vệ phía sau cô lúc cô còn nhỏ.

Nghiêm Hi ngẩng đầu nhìn Lý Duệ Thần, đôi mắt đã sớm bị bao phủ bởi một tầng sương mù, thật sự là anh trai sao?

Lý Duệ Thần nghe Nghiêm Hi nhắc đến Lý Lệ, mặt anh cứng đờ, bàn tay đổi thành vuốt ve, xoa xoa mái tóc Nghiêm Hi, trong mắt vẫn là cưng chiều, giống như bao hàm cả tình cảm sâu đậm, giọng nói cũng mềm mại hơn, giống như sợ cô sẽ bị anh dọa cho sợ.

Bà xã , ngoan ngoãn để anh sủng em [ full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ