Lý Lệ cười cười, vươn tay cầm lấy đơn thỏa thuận, tùy ý liếc mắt, sau đó lại ném lên người Chu Khải: "ĐƯợc rồi, tôi đã nhìn, nhưng anh xác định?"
Lý Lệ cười cười nhìn Chu Khải, đôi mắt hàm chứa nụ cười. Cô ta biết, trước mắt dự án của họ vừa mới tiến vào giai đoạn hai, với tình huống như bây giờ, ông Chu sẽ không cho phép ly hôn.
Chu Khải cũng biết Lý Lệ nghĩ chuyện gì, nhưng hắn không hiểu, tại sao Lý Lệ không muốn ly hôn?
Trước mắt cuộc hôn nhân này cả hai người đều không muốn duy trì nữa, nhưng tại sao Lý Lệ lại không muốn ly hôn?
"Đây là vấn đề của tôi, Lý tiểu thư không cần phải biết." Nói xong Chu Khải trực tiếp đi ra ngoài.
Lý Lệ dù bận vẫn ung dung nhìn hắn rời đi, cuối cùng còn nói một câu: "Giúp một tay đóng cửa lại được không?"
Chu Khải đóng một tiếng rất lớn, trực tiếp đi ra ngoài, trong lòng hắn nghĩ, lần này có thể ly hôn?
Bên kia Lãnh Tiểu Tam ngồi ở ngoài phòng làm việc cảm thấy rất kỳ quái. Sáng sớm hôm nay đến, phát hiện phòng làm việc của tổng tài bị đập, bên trong cũng gần như vậy, là tính huống gì? Một tuần gần đây ngày nào cậu cũng phải gọi người bên dưới lên dọn dẹp phòng làm việc của tổng tài. Những đồ dùng trong phòng đã được chuẩn bị sớm để ở trong kho, cậu chỉ sợ một ngày kia lão đại đập nát đồ cậu sẽ không có cái thay vào.
Cậu rất muốn nói, lão đại, anh thật đáng trách, nhưng không dám. Mấy lần hội nghị của công ty, lão đại xuất hiện với vẻ mặt vô cùng khó chịu, giống như là có người thiếu anh vậy. Chẳng lẽ Nghiêm Hi có mâu thuẫn với lão đại?
Nhưng không đúng, hai người này không phải tối hôm qua mới vừa về nhà họ Lãnh hay sao?
Không nghĩ ra, ngày hôm qua khi tan việc Lãnh Diễm cười đặc biệt dịu dàng gọi điện thoại cho Nghiêm Hi. Cậu còn tưởng rằng hôm nay đi làm việc nhất định sẽ vô cùng tốt, ai biết được, khi Lãnh Tiểu Tam vừa mở cửa phòng làm việc ra liền thấy một mảnh hỗn độn.
Tất cả bình hoa, điện thoại đều bị rơi vỡ, ngay cả ghế sa lon cũng bị người đạp vài nhát. Lãnh Tiểu Tam đứng ở cửa phòng làm việc bất đắc dĩ chống nạnh thở dài, sau đó thuận tay lấy điện thoại ra gọi cho người mang tất cả đồ mới lên. Cúp điện thoại sau đó nhìn vào phòng nghỉ, đúng lúc này Lãnh Diễm liền mở cửa ra, cặp mắt đỏ ngầu, như là bị lửa thiêu. Gần đây lửa này của Lãnh Diễm rất lớn, bốc lửa, mỗi lần rời giường vào buổi sáng đã cảm thấy mình đau họng đến lợi hại.
Lãnh Tiểu Tam gì cũng không nói, trực tiếp đi đến chỗ của mình. Cậu cảm thấy buồn bực, sau đó lấy ra hành trình của mình, phát hiện Lãnh Diễm bắt đầu ném đồ vật từ khi Nghiêm Hi bị gièm pha, sau đó Lãnh Tiểu Tam bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là nhưu vậy.
Sau đó suy nghĩ nhìn của đóng chặt kia, bình thường giống như là không sao, ai biết, còn tưởng rằng anh đã dự liệu sớm chuyện này lên không thèm để ý, ai biết ban đêm sẽ thành như vậy. Đối với tâm tư của Lãnh Diễm, Lãnh Tiểu Tam cảm thấy rất kỳ quái, đây là một người? Xem ra, người như vậy không thể coi là người, tính khí như vậy, tại sao còn tỏ ra không sao?
Cũng là, người phụ nữ mình yêu bị người như vậy ai nguyện ý? Nhưng là ý định của Lãnh Diễm đến cùng là gì? Rốt cuộc anh có suy nghĩ gì đây?
Một nhóm người tiến vào cũng thấy nhưng không thế trách, mấy ngày nay đều như vậy. Lần đầu tiên tiến vào còn có thể nghĩ là bị trộm sao? Sau đó ngày ngày đều như vậy liền biết không phải, ngược lại duy trì thuần thục, một hồi nhanh chóng đem phòng làm việc trở lại như cũ.
Lãnh Diễm ngồi vào ghế da mới của mình, đưa tay kéo kéo cà vạt, sau đó dựa vào ghế chống cằm suy nghĩ, thật lâu sau liền gọi điện thoại cho một người phụ nữ. Người phụ nữ này chính là người trực tiếp tra được lần Nghiêm Hi bi tai nạn xe cộ, điện thoại thông Lãnh Diễm cũng không khách khí trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Người phụ nữ là ai anh cũng không biết, chỉ biết cô ta tra tìm đồ đặc biệt tốt. Có chút lạnh lùng, lúc nói chuyện mũi hướng lên trời, bình thường Lãnh Diễm gọi cô ta là "Đồng".
"Lão bản lớn, lại cho ta tiền à?" Bên kia người phụ nữ cười giỡn, cô ta đặc biệt dùng điệu bộ trang nhã để nói đùa.
Tâm tình hôm nay của Lãnh Diễm không tốt, chính xác mà nói, tâm tình của anh gần đây vẫn luôn không ổn, khi gặp Nghiêm Hi mới có tâm tư nói giỡn một chút với cô, trực tiếp lạnh lùng nói: "Đem người phụ nữ trong hình kia tìm ra, giá tiền tùy cô."
Bên kia người phụ nữ nghe thấy nhíu mày, đây chính là buôn bán lớn nha, lão bản ra tay đủ rộng rãi, lại hỏi một câu: "Anh nói thật? Giá tiền là tự tôi ra?"
Lãnh Diễm lạnh lùng trả lời: "Không sai."
Sau đó người phụ nữ kia liền sảng khoái cúp điện thoại, cô ta đã hợp tác nhiều lần với Lãnh Diễm, chưa từng hỏi nhiều, chỉ cần đến lúc đó đưa tiền, chuyện khác cô ta không quản.
Bởi vì đấu thầu đến giai đoạn cuối, Lý Lệ và ba công ty đặc biệt coi trọng. Lần này thì khỏi nói, vì làm tốt dự án này, ba công ty gần như dừng tất cả các dự án khác lại, toàn lực để làm, bọn họ đang liều mạng. Lý Lệ còn nhưng có như không nói ý tưởng trong lòng mình, R&D là công ty lớn, nhưng không có tác dụng gì nếu như dự án không tốt, cuối cùng cón không phải là thất bại hay sao?
Hội đồng quản trị Thánh Đức mở hội nghị, kết quả cuối cùng chính là toàn bộ đồng ý, cho Lý Lệ toàn quyền xử lý hạng mục lần này. Bên Chu thị cũng điều một lượng tiền lớn cho hạng mục lần này. Dù sao bên Triệu thị tài lực cũng lớn, thêm tiên cũng không tính toán. Nhưng hắn vẫn có nghi ngờ, không thể lấy toàn bộ gia sản của mình ra, ai biết kết quả cuối cùng là gì. Đối với chuyện này, hắn cảm thấy Chu thị và Thánh Đức rất kỳ quái, vì một hạng mục chưa xác định mà vội lấy ra nhiều tiền như vậy đưa cho Lý Lệ, các ngươi yên tâm?
Triệu thị cũng đưa tiền, nhưng mà không nhiều bằng Chu thị và Thánh Đức, chẳng qua đối với thực lực công ty mình mà nói, thật ra tiền hoàn toàn coi như là không ít.
Ông Chu cũng rất lo lắng, tiền cứ giao ra hết?
Đó đương nhiên không thể, công ty bọn họ muốn ký hiệp ước, có hiệp ước bảo đảm, ông Chu mới yên tâm.
Về đến nhà nói với Chu Khải, Chu Khải có chút sửng sốt, không xác định liền hỏi: "Cha, người nói cái gì? Người nói người đem hết tiền bạc của công ty giao cho Lý Lệ rồi hả?"
Ông Chu nói: "Đúng vậy, không có chuyện gì đâu, con yên tâm. Con xem, không riêng gì ta đưa, ngay cả Thánh Đức cũng đưa, còn có bên Triệu thị nữa, chúng ta cứ yên tâm đi."
Chu Khải lập tức cảm thấy cha mình quá ngu rôi, nhanh chóng đứng lên rống: "Cha, lão ngài hồ đồ rồi. Chuyện này làm sao đơn giản như vậy được, chủ ý của Lý Lệ ngài còn chưa rõ liền đưa tiền cho cô ta, ngộ nhỡ Lý Lệ nuốt tiền của chúng ta làm của riêng, vậy chúng ta làm như thế nào?"
Ông Chu lập tức sửng sốt, ông ta nói: "Sẽ không, chúng ta ký hợp đồng rồi, ba công ty cùng ký, sẽ không có vấn đề gì."
Chu Khải có chút lờ mờ phát giác ra, người cha trước mắt này, lúc nào thì ngây thơ vậy? Có cái gì không đúng, trước kia người này thông minh như vậy, tại sao gần đây càng ngày càng không bình thường?
Chu Khải cứ như vậy nhìn cha mình, giống như là muốn nhìn thấu trong lòng ông nghĩ gì. Ông Chu không hiểu, đây là thế nào? Tại sao con trai mình lại nhìn mình như vậy?
Chu Khải trước sau nghĩ thật lâu, cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, liền hỏi ông Chu đưa hợp đồng nhìn kỹ lại, nhưng không có bất kỳ vấn đề gì.
Chu Khải rất muốn đổi ý, nhưng hợp đồng đã ký rồi, nếu phía kia đổi ý dù gì cũng đã ký kết, không thể sửa lại. Chu Khải nghĩ... hết cách rồi, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục hợp tác thôi.
Bên này khí thế ngất trời, ba công ty đều cử những tinh anh trên phương diện này đến, tạm thời lập thành một tổ nhỏ. Tổ này cơ hồ ngày ngày đều đi họp, mỗi người cũng đến khuya mới về nhà, đến cuối cùng dứt khoát không về nhà. Những người này là người nào, đều là những tinh anh của công ty, lúc nào gặp được một lão bản trẻ tuổi như vậy? Nhất là Lý Lệ ngày ngày đều khiến bọn họ phiền vô cùng, quả thật chính là tìm xương trong trứng gà.
Bên này coi trọng, bên kia Lãnh Diễm tương đối an tĩnh. Người ta bên này còn lập tổ dự án, bên Lãnh Diễm lại giống như một người bình thường, hạng mục cũng không có gì khác biệt, nhân viên không bị áp lực, người người phát huy ưu thế của mình, dự án này không được liền đổi, điều này có thể là đại sự gì đâu?
Lãnh Diễm cũng thoải mái nhàn nhã không động thanh sắc, nhưng ngày ngày đều sai Lãnh Tiểu Tam đi mua báo. Tờ báo này nói xấu Nghiêm Hi, Lãnh Diễm quét mắt tên tòa soạn, sau đó yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Gần đây tin tức của Nghiêm Hi không có nhiều bởi vì nhóm truyền thông phát hiện ra một mục tiêu mới.
Bên thành phố G phát hiện ra một người phụ nữ, người phụ nữ này giống y Nghiêm Hi. Làm sao lại có thể giống như vậy được?
Có ký giả cầm báo trong tay, nhìn mặt bên người phụ nữ phía trước, càng nhìn càng giống, liền không nhịn được vỗ nhẹ nhẹ bả vai người phụ nữ đó. Ai biết được người phụ nữ kia giống như sợ quá độ, trực tiếp hét lên hai tiếng. Ký giả bị dọa sợ, không hiểu chuyệ gì xảy ra.
Nhìn bóng lưng chạy trối chết của người phụ nữ kia, vừa chạy vừa ôm bụng mình, ký giả không hiểu, hắn đã làm gì? Âm thầm suy nghĩ một chút, gì cũng chưa làm, vì sao người phụ nữ kia phản ứng lớn như vậy?
Giống như thần kinh có bệnh vậy. Ký giả cũng chỉ kịp vỗ vỗ lên vai người phụ nữ kia, kinh hoảng nhanh chóng chụp hình, chụp được mặt bên, trở lại viết bài liền phát tài rồi. Sau đó một nhóm người cũng nhớ tới lời nói của Chu Khải với một ký giả khác, mọi người liền biết, thì ra người trong hình đúng là không phải là Nghiêm Hi. Nhưng bọn họ đều đã viết rồi, bây giờ có thể làm gì? Chính là phải rửa sạch sự trong sạch của Nghiêm Hi, dù sao sau lưng Nghiêm Hi còn có Lãnh Diễm, trong khi tin tức kia xuất hiện hai người này còn thân thiết hơn xuất hiện trước mắt công chúng, vậy cũng khiến cho mọi người biết được tình cảm hai người rất tốt.
Kết quả gần như tất cả ký giả bên thành phố A chạy tới thành phố G, đám người này không biết địa chỉ của người phụ nữ kia cho nên như không có chuyện làm đi dạo đầy đường.
Lãnh Diễm nhìn tờ báo trong tay, sau đó lền nhận được điện thoại của "Đồng", rất đơn giản: "50 vạn, trực tiếp gửi vào tài khoản của tôi."
Lãnh Diễm cũng không hề ngập ngừng: "Tốt." Cúp điện thoại liền ném tờ báo kia xuống không nhìn nữa rồi sai Lãnh Tiểu Tam gửi 50 vạn cho "Đồng". Tiểu Tam nghe vậy liền gọi điện thoại nhạo báng "Đồng" : "Ai, tôi nói nha Lãnh mỹ nhân, tiền cũng đã tới tay, thế nào, mời khách đi."
Bên kia "Đồng" đặc biệt như trâu bò nói: "Tôi kiếm tiền mua sữa bột cho con trai tôi, anh nhất định phải cướp à? Như vậy tôi liền mời anh tới uống sữa bột nha. Ai, tôi nói với anh nha, kỹ thuật hòa sữa bột của tôi rất khá đó." Lãnh mỹ nhân nói xong liền cúp điện thoại, Lãnh Tiểu Tam vừa nghe liền ngây người, có con trai? Trên mặt có chút ngượng ngùng, dạo này cô gái tốt đều là hoa đã có chủ rồi a.
Bên thành phố G không biết người nào cho địa chỉ, có ký giả len lén cắm điểm ở đó. Phần lớn bọn họ đều là người ngoại tỉnh, căn bản cũng không biết rõ nơi này. Sau lại trong lúc vô tình liền biết được nơi này là hang ổ hắc đạo lớn nhất thành phố G, bọn họ vừa nghe liền có chút sợ, tình huống này là như thế nào?
Người phụ nữ kia ở nơi này, vậy... Cô ta bị hắc đạo bao nuôi hả?
Nhưng sau đó lại có ký giả chụp được một tấm hình, người phụ nữ giống Nghiêm Hi bị ngược đãi ở bên trong. Hình vừa xuất hiện, Chu Khải liền thấy. Hắn thấy người phụ nữ kia rất quen, ấn tượng được khắc sâu, nhưng người phụ nữ này làm sao lại chạy tới nơi này?
Hắn không hành động, hắn chờ xem tình huống bên kia, bên này cugnx tìm người len lén điều tra.
Nghiêm Hi thấy tờ báo này, vừa nhìn một cô gái tốt mà lại bị đánh thành như vậy, những người này không phải là người a. Lúc Lãnh Diễm trở lại cô liền mở miệng hỏi: "Cô bé này là do anh tìm được?"
Lãnh Diễm thản nhiên thay dép, không phủ nhận chính là thừa nhận. Nghiêm Hi cầm tờ báo lên: "Anh nhìn cô bé này rất thảm nha, người như vậy tại sao lại bị người đánh?"
Lãnh Diễm chậm rãi uống một hớp nước, sau đó mới nói một câu: "Bởi vì lớn lên giống em."
Nghiêm Hi sững sờ, có chút hiểu, chẳng lẽ là do Lý Lệ? Nhớ tới tờ báo trước, Nghiêm Hi không tiếng động thở dài.
Qua vài ngày, bên Chu Khải điều tra tin tức truyền về, tin không chỉ có những chuyện của cô gái kia mà còn có một số vấn đề liên quan đến Lý Lệ của năm bảy năm trước, Chu Khải lập tức nổi giận, đây là......
Lý Lệ mười lăm tuổi liền bị lão đại hắc đạo Thiên ca ở thành phố G nhìn trúng rồi nuôi dưỡng ở bên cạnh. Bởi vì Lý Lệ thông minh, rất nhiều chuyện cô ta đều chạm tay, cả chuyện buôn bán ma túy cũng......, có một vụ Thiên ca gặp chuyện không may, chuyện tình trong bang Lý Lệ trực tiếp tự tay tiếp quản, sau đó khi Thiên ca trở lại càng thêm coi trọng Lý Lệ.
Chu Khải cũng nhớ tới lần mình uống rượu say với Lý Lệ, một lần liền có đứa bé. Khi đó hắn có chạm hay không chạm vào Lý Lệ, Chu Khải không biết, chỉ nhớ rõ ngày đó hắn say lợi hại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn không hề biết. Về phần có phải hay không là lần đầu tiên của Lý Lệ thì càng không có cách nào xác nhận, chỉ nhớ lúc đó khi mình tỉnh lại tay hắn đang ôm Lý Lệ, toàn thân Lý Lệ bầm tím, dâu vết rõ ràng, phía dưới cũng nhìn thấy mà hoảng, trên giường còn có chút máu, mà Lý Lệ ngủ thẳng tới trưa mới thưc dậy.
Sau đó cứ như vậy mà kết hôn. Bây giờ nhìn thấy tài liệu này, đột nhiên Chu Khải thấy lạnh toàn thân. Người đàn bà này thật có tâm cơ đùa bỡn nhà mình.
Tiếp tực nhìn tiếp, liền thấy hình cô bé kia bị đánh. Hình này thấy được mặt mũi sưng hết của cô bé, trong lòng Chu Khải vô cùng khiếp sợ, cô bé này tại sao lại bị đánh? Vốn đang ở thành phố A rất tốt, chẳng nhẽ cô bé này cùng phe với Lý Lệ?
Tiếp tục nhìn tay Chu Khải không ngừng run lên, cô bé kia vốn đang học đại học ở thành phố A, đang tốt tự dưng làm đơn xin tạm nghỉ học, sau đó tất cả mọi người đều không tìm được cô. Trên tài liệu viết, nghi ngờ rằng cô bé đã có thai ba tháng, nhưng vì an toàn của đứa bé, cô bé kia còn len lén chạy nhiều lần, nhưng đều bị bắt lại. Dường như chuyện đứa nhỏ vẫn chưa có người nào biết, bởi vì trong thời gian dài dinh dưỡng không đủ, cộng thêm đứa bé vô cùng ngoan ngoãn, căn bản không có người nào phát hiện ra.
Chu Khải nhìn một chút, nước mắt liền rơi trên giấy, rất nhanh làm ướt nó. Tính toán thời gian, đứa nhỏ này có trong khi đó? Chẳng lẽ là của hắn?
Nhìn đâu cũng thấy cô bé này đang bị giam lỏng, mất đi tự do sau đó mặc cho người khác đánh mắng. Chu Khải suy nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, trước kai cô bé gặp hăn ở trong quán rượu, hai người say rượu mất đi lý trí, sau đó bị chụp hình, sau đó gửi hình về nhà họ Chu uy hiếp tống tiền, những chuyện này đều do Lý Lệ làm.
Chu Khải cúi đầu nghĩ, đột nhiên cảm thấy mình không thở nổi, thở hồng hộc, lần đó chuyện tiếp theo là gì? A đúng rồi, cuối cùng phải trả một trăm vạn, chẳng lẽ chính vì tiền?
Chu Khải không nhịn được cười, cười nhìn rất khó coi. Hắn nghĩ mà thấy sợ, hắn chung giường chung gối với Lý Lệ bấy nhiêu thời gian, ngày ngày nằm bên cạnh, tùy thời có thể như ác lang cắn rách bụng hắn.
Lâu như vậy trước mặt người ta còn nói tốt lắm, một chuyện liền lợi dụng hai lần. Muốn tiền không nói, còn có thể dùng cái này phá hủy danh dự của Nghiêm Hi, thật là lợi hại. Chu Khải hắn......bội phục.
Cứ như vậy còn phải duy trì hôn nhân? Nghĩ gì thế, không biết trong lòng người phụ nữ kia còn tính toán cái gì. Chu Khải cảm thấy hiện tại mình khó cởi xuống rồi, làm thế nào?
Tiền đã mang đi, cầm về thế nào đây? Vì hợp đồng nên không lấy lại được tiền, chẳng lẽ tiếp tục? Nói không chừng còn có mấy phần hi vọng, Chu Khải lập tức cảm giác mình tự tay phá hủy mình.
Bên kia, Tống Quốc Bằng cũng bắt đầu hành động, quyền quản lý của ba công ty đều đã rơi vào tay Lý Lệ, Tống Quốc Bằng cảm thấy thời cơ đã tới. Nghiêm Hi muốn cho Lý Lệ có được tất cả chợt mất đi toàn bộ, bò càng cao ngã càng đau. Cô nghe Tống Quốc Bằng nói trong điện thoại, gật đầu một cái: "Được, không sai biệt lắm, bắt đầu thu lưới đi. Chú Tống, mấy ngày nay vất vả cho chú rồi."
Tống Quốc Bằng cười cười, nói: "Hi Hi, trên người con có bóng dáng mẹ con, chú không ngờ con có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, Chú thật sự già rồi."