Phần 7

430 17 0
                                    

Đào bảo tình thú kí sự <Taobao tình thú kí sự>-7

Edit: Hiền Uyên

Một tuần nay, Lăng Mộc đều khẩn trương rồi lại chờ mong, mỗi sáng rời giường đều mong chứng kiến thân ảnh của học trưởng, nhất là bộ dạng anh mới vừa tỉnh ngủ, áo ngủ rộng rãi nửa hở nửa không, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ ngực bên trong, quả thực khiêu gợi không chịu được, chỉ cần nghĩ đến dáng người tuyệt đẹp của học trưởng... Lăng Mộc liền hô hấp dồn dập, tim đập thất tốc. Mỗi ngày cùng học trưởng ăn cơm đều làm cho cậu có chút ngơ ngơ mơ hồ ảo giác, cảm giác hạnh phúc như vậy chưa từng có qua, bề ngoài còn phải làm bộ bình tĩnh nhưng mỗi ngày đều khổ sở suy nghĩ ngày hôm nay nên chuẩn bị cái gì cho học trưởng, thức ăn ngày hôm qua học trưởng không muốn ăn nên hôm nay phải có chút hảo, anh có thể hay không sẽ cảm thấy được chính mình chỉ làm được đồ ăn nhẹ? Dường như Lăng Mộc có cảm giác cậu như một người vợ nhỏ, nhưng là không có biện pháp a, ai bảo người cậu thích là học trưởng ><

Tối hôm đó vẫn bình thường như bao tối khác, Lăng Mộc nhìn đồng hồ, đã đến giờ thế là cậu đóng mail lại, cầm mấy quả cam đứng dậy đi vào phòng bếp, mấy ngày nay đến tối cậu đều chuẩn bị hoa quả, có đôi khi là táo, ô mai, cam, mấy quả kỳ dị, cẩn thận cắt những hình dạng xinh đẹp đặt lên đĩa sứ rồi bưng đến trước phòng học trưởng, kỳ thật cậu biết học trưởng rất thích ăn hoa quả nhưng là nam nhân thì rất lười làm mấy việc này, anh thà không ăn chứ không muốn phiền toái, nhưng nếu có người cắt ra hảo đưa cho, anh liền ngoan ngoãn há miệng. Học trưởng chính là người như vậy, bất quá Lăng Mộc vẫn là rất vui hầu hạ anh.

"Học trưởng, là em, anh có bên trong không?" Lăng Mộc có chút khẩn trương gõ cửa phòng, cậu cũng không biết tại sao lại khẩn trương như vậy, kỳ thật đến hiện tại cậu vẫn chưa vào phòng học trưởng, cậu cũng không thể tùy tiện đi vào, mỗi lần cậu tìm anh đều là gõ cửa trước, nói trực tiếp ngoài cửa luôn, khi đưa hoa quả đến đối phương từ bên trong nhô đầu ra cười tiếp nhận, rồi cậu mới liền rời đi. Tuy rất muốn nhìn học trưởng ở trong phòng làm gì nhưng Lăng Mộc vẫn không có dũng khí, nói vào ngồi chơi một chút cũng không tốt, rõ ràng đây là nhà cậu mà. Kỳ thật chuyện này cũng luôn để trong lòng cậu cảm giác mất mác, học trưởng sẽ không phải cái loại này, rất phòng bị người ngoài... Chính mình giống như mất tích không tìm thấy lối vào tim anh.

Đợi một hồi lâu nhưng vẫn không có người ra mở cửa, cũng không có tiếng đáp lại, Lăng Mộc không khỏi có chút kỳ quái, cậu tiếp tục gõ vài cái nữa nhưng vẫn không có phản ứng gì, kỳ quái, học trưởng đi vắng sao? Thế nhưng trễ thế này rồi vẫn đi ra ngoài sao? Xảy ra chuyện gì? Lăng Mộc biết học trưởng không hay ngủ sớm, cho nên không nghĩ là anh đang ngủ. Nội tâm lo lại thêm lo.

Theo bản năng tay bỗng vặn núm cửa, Lăng Mộc giật mình phát hiện cửa phòng không khóa.

"Học trưởng anh có ở bên trong không?"

"Học trưởng em vào nha." Lăng Mộc lại gõ vài cái nữa nhưng không có tiếng trả lời, trong lòng thật sự có chút kỳ quái cùng lo lắng, thế là cậu chậm rãi đẩy cửa ra.

Mở cửa, Lăng Mộc còn có chút giật mình, gian phòng này chính mình thuê cho học trưởng bên trong chỉ có một cái giường, một tủ quần áo cùng một cái bàn, cơ hồ ngoài cậu ra đồ đạc đều không có có nhưng hiện giờ bên trong lại hoàn toàn không giống như phòng mà cậu đã thuê cho anh, giường rất sạch sẽ chỉnh tề với màu xanh đậm, cửa sổ cũng có một cái rèm màu xanh, phong cách có vẻ gọn gàng, trên bàn có không ít sách nhìn ra được học trưởng là người rất thích đọc sách, còn có một laptop màu trắng, Lăng Mộc cẩn thận đi vào, thậm chí còn không dám thở giống như cậu là trộm vậy, bước vào nơi cậu chưa từng vào, cẩn thận thăm dò các góc. Đêm khuya cảm thụ hơi thở của học trưởng.

Trên bàn không có ai, trên giường cũng không có, Lăng Mộc không khỏi có chút kỳ dị, học trưởng đã đi đâu? Sao trước khi đi không nói với cậu một tiếng? Tuy cậu biết học trưởng có đi đâu thì vốn không cần phải nói với mình, nhưng vẫn là có chút mất mát.

Bất quá nếu học trưởng đi vắng, cậu vẫn có được cơ hội tốt để hảo hảo xem phòng của anh. Một lúc sau, ánh mắt Lăng Mộc dừng lại ở một cái thùng lớn màu xanh đậm dưới bàn, có chút kỳ quái nhìn, tại sao lại bí mật để dưới bàn như vậy, Lăng Mộc cảm giác cái tính thiện lương của mình giống như bị cái vật này bẻ cong rồi, ngứa ngáy, mọi thứ về học trưởng cậu đều khát khao muốn biết. Nhưng tùy tiện xem đồ của người khác cũng không tốt, hảo mâu thuẫn a...

"BUZZ.." Máy tính đột nhiên phát ra âm thanh quen thuộc, phòng đang im lặng tự nhiên ring một tiếng to dọa Lăng Mộc nhảy dựng lên.

Máy tính của học trưởng không có đóng a... Không ngờ là thanh âm của Aliwangwang, học trưởng cũng thường mua sắm trên mạng sao? Lăng Mộc có chút kỳ quái, cậu cũng không biết chính mình bị cái gì, thế nhưng ma xui quỷ khiến tiêu sái tới bàn ngồi trên ghế, xem máy tính của học trưởng.

[Người anh em, cái kia hiệu quả tốt lắm nga, tối hôm qua bảo bối nhà tôi ăn xong thực nhiệt tình a, lần trước cậu nói là sắp có hàng mới đúng không? Khi nào có thì báo một tiếng a.] Đó là một tin nhắn tự động mở tới.

Lăng Mộc ngây ra một lúc, đây là cái gì? Học trưởng đang nói chuyện phiếm với người ta nga? Chính là tại sao cảm giác có chút lạ lạ...Hơn nữa giọng điệu rất quen thuộc... Trong lòng mơ hồ cảm giác được có cái gì đó rất sống động, Lăng Mộc chứng kiến tên của người chủ ở đầu đề [Khinh Mộc Phong] toàn thân hoàn toàn cứng lại, tay nắm chuột đều run rẩy lên, ai nói cho cậu biết đây là chuyện gì???!!



ĐÀO BẢO TÌNH THÚ KÍ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ