Phần 6

462 15 0
                                    

Đào bảo tình thú kí sự <Taobao tình thú kí sự>-6

Edit: Hiền Uyên

Cơm chiều đã qua, Lăng Mộc rửa chén, Dương Khinh Phong ngồi ở salon đánh giá nơi đây, chứng thật là quá nhỏ, còn nhỏ hơn nhà mình, cả nhà chỉ tương đương với với cái phòng khách của mình, bất quá thực sạch sẽ, không biết phòng ngủ của cậu như thế nào... Dương Khinh Phong nghĩ đến sau này đột nhiên trở nên vô cùng chờ mong.

Con thỏ con kia rất đúng suy nghĩ của anh, rất đáng yêu, kỳ thật với ánh mắt sắc bén của mình, anh sao sẽ không cảm giác mỗi lần đến trường là có một con mắt chăm chú nhìn theo anh, huống chi anh cũng đã để ý, có thể nói Taobao lần đó hoàn toàn là cơ duyên sắp đặt, khi anh thấy cái tên chat hiện lên, xác nhận rất lâu mới bằng lòng xác định là cậu. Anh biết cơ hội của mình đã đến, vậy nên khi dễ cậu một chút đi. Bất quá đối phương phản ứng tạc mao, đáng yêu cũng bất ngờ, làm nội tâm anh càng thêm ngứa ngáy, cho nên mới khẩn cấp muốn hung hăng đem cậu đặt dưới thân đâm xuyên qua người cậu, khi dễ cậu, muốn thấy bộ dạng khóc lóc xin tha của cậu, cho nên lần này mới sắp đặt, nhà của anh căn bản không phải sửa chữa gì, đây chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, đến nơi nay mới thuận tiện ăn sạch thỏ con a.

"Anh nếu khát, em đã vắt nước trái cây để trong tủ lạnh." Lăng Mộc thấy anh ngồi ở phòng khách, cậu cũng không có về phòng ngay, trở người ra nói, trên người con mang theo chiếc tạp dề màu lam nhạt, cái dạng kia sao giống một người vợ vậy, Dương Khinh Phong khó mà tưởng tượng được bộ dạng lúc tạc mao với anh, nhất định đáng yêu muốn tuột quần.

Nghe cậu nói là cậu tự vắt nước chanh, Dương Khinh Phong phát hiện trên bàn không có một cái máy ép, cùng lắm chỉ có loại vắt bằng tay, như vậy rất tốn sức, một lần vắt lại không được nhiều. Không khỏi mặt nhăn nhíu mày, "Mua một cái chạy bằng điện không phải dễ dàng hơn sao?"

"Ách... Cái kia... Quá mắc, em ở một mình không cần đến nó, hơn nữa vắt bằng tay so với bằng điện nước vị không giống nhau, cái này mới là tự nhiên nhất. Anh có thể nếm thử nha."

Dương Khinh Phong có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu gia khỏa lại hiền lành cẩn thận đến mức độ này. Đứng lên đi về phía tủ lạnh, bên trong không có đồ này đồ nọ, cho nên liếc mắt một cái anh liền thấy một cái hộp quen thuộc, đây không phải là...

"Đây là cái gì?" Dương Khinh Phong cầm qua cái hộp, làm bộ mờ mịt hỏi, Lăng Mộc vốn không quay lại, khi thấy rõ vật đang ở trong tay anh thì mới giật mình bay ra.

"Không, không có gì... chính là đồ của bạn em để lại mà thôi." Có lẽ rất chột dạ, Lăng Mộc căn bản nghĩ tới đồ trong tủ lạnh thực bình thường a, hơn nữa cậu nhìn không tới cái hộp, tùy tiện nói dối nhưng chính cậu vẫn đem giấu vật kia ở phía sau, hoàn toàn không biết bộ dạng mình càng khả nghi. Dương Khinh Phong nhìn động tác của cậu khóe miệng nửa cười nửa không, anh không nhìn lầm, cái hộp kia hẳn là cái Socola đen đi, không nghĩ tới cậu đặt nó trong ngăn đó để tránh bị tan, quả nhiên tiểu gia khỏa này so với ý nghĩ của anh còn muốn đáng yêu hơn a.

Lăng Mộc có chút không biết làm sao, đành phải cúi đầu không nhìn anh, vật này là muốn vứt đi rồi nhưng loại đồ này mà bị người ta nhặt được cũng không tốt, thế là tiện tay bỏ vào tủ lạnh, sau đó liền quên luôn... Ngày hôm nay học trưởng đi lấy nước chanh, cậu hoàn toàn quên mất trong tủ lạnh còn có vật kia.

Trở lại phòng, lăng Mộc hít vào một hơi, vẫn là mở ra Aliwangwang.

[Tôi muốn trả hàng, hẳn là không đến một tuần là còn có thể đi?] nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, Lăng Mộc thật không muốn tiếp tục nói chuyện với người này, nghĩ đến học trưởng đang ở cách vách với mình. Đã cảm thấy bí mật của mình. Chính là nghĩ tới anh hôm nay cười với chính mình mặt lại đỏ...

[Thân, tại sao lại trả lại?] Thái độ của đối phương tựa hồ vẫn là tốt lắm, cơ mà Lăng Mộc thấy hắn là đang khó chịu.

[tôi không cần, để ở đây cũng vô dụng, muốn hoàn lại cho anh, nếu anh cảm thấy không được thì có thể không cần hoàn tiền cho tôi.] Lăng Mộc vì muốn đem cái kia giải quyết nhanh chóng, cũng không để ý cử động của mình có bao nhiêu kỳ quái. Nào có người mua đồ mà không cần nữa là trả lại , trả cho người ta xong cũng không cần hoàn tiền.

Qua thật lâu bên kia đều không có hồi âm, Lăng Mộc đang cho là hắn đi vắng thì bên kia hiện lên một câu, [cậu sao biết là cậu không cần đến nó? Thuốc kia còn chưa thử qua đi? Có lẽ người của cậu sẽ rất chờ mong làm tình kịch liệt cùng cậu đó, Socola đen này chính là bạn của tôi mang từ Barcelona về, tôi hoàn toàn lỗ vốn mà tặng cho cậu nha. Gặp khó khăn thì cậu có thể đem nó làm thịt luôn. Thử xem ở trước mặt hắn mà khẩu giao câu dẫn hắn, tôi cam đoan hắn nhịn không được đâu nha.]

【tôi không có bạn trai 】

[ vậy sao... Nếu có người ưng ý rồi thì thử câu dẫn hắn a. Hoặc là chờ cậu tự thẩm là có thế dùng thôi.]

Cứ như vậy Lăng Mộc một lần nữa lại dao động. Sau khi tựa hồ cố gắng bình tĩnh nhưng là giữa hai người đã chậm rãi không câu nệ. Dương Khinh Phong hiện tại mỗi ngày đều cùng Lăng Mộc ăn cơm, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ Lăng Mộc có làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, có đôi khi về muộn Dương Khinh Phong sẽ ngồi chờ cậu. Cuộc sống như thế này làm cho cậu bất tri bất giác cảm thấy được ở thực sự đang ở chung với anh, nếu không nghĩ đến học trưởng có bạn gái, chính mình có thể thật sự sẽ sống trong ảo tưởng thế này. Nếu tên biến thái kia không gây rối, có thể cuộc sống của mình rất hoàn hảo.

Một tuần trồi qua rất nhanh, ngay lúc Lăng Mộc nghĩ đến không lâu nữa học trưởng sẽ rời đi mà thương tâm, một việc đã xảy ra.

ĐÀO BẢO TÌNH THÚ KÍ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ