"Tôi không biết yêu là gì, tôi nghĩ rằng yêu nó rất phiền phức . Việc yêu một ai đó sẽ khiến tôi bận rộn trên mớ công việc của mình , tôi không muốn yêu
Nhưng Reo Mikage, cậu ấy rất thích nói yêu tôi , mặc kệ tôi có vô tâm đến nhường nào , cậu ấy vẫn cứ yêu tôi một cách cố chấp
Tôi biết rằng nó không có kết quả , không có hạnh phúc nhưng cậu ấy phiền quá , tôi cũng không muốn lâu dài nên đã khiến cậu ấy rời đi"
Nagi Seishiro ngồi trên chiếc giường êm ái, bên cạnh là một cậu thiếu niên vẫn đang ngủ một cách ngon lành
Nhìn gương mặt hơi đỏ lên vì hạnh phúc , cậu ấy gần như không thể nhớ rõ năm đó Reo đã khóc nấc lên như nào khi bị từ chối tình cảm
Nói về khoảng nửa năm trước , khi Nagi vẫn là một cậu học sinh trung học u ám , cậu đã gặp được Reo
Một người con trai không hề né tránh người như Nagi mà chơi với cậu , Reo rất tốt lại rất xinh đẹp
Vô tình làm quen rồi lại đem lòng yêu đơn phương, Reo Mikage đã luôn ảo tưởng sống trong thế giới màu hồng mà cậu tạo ra
Phủ nhận mọi thứ , Reo Mikage đã phủ nhận tất cả sự sống có thể dành lấy Nagi, cậu cứ nghĩ nếu cậu làm tốt , Nagi sẽ đáp trả tấm lòng đó của cậu
Nhưng sự thật luôn vã cho con người một cái thật đau
" Tôi không yêu cậu "
Như sét đánh ngang tai, Reo Mikage đứng yên tại chỗ , cậu như chết lặng , cố gắn bình tĩnh hỏi lại
" Hả..?"
Đáp trả sự sợ hãi , Nagi bình tĩnh nằm lười trên chiếc sofa
" Tôi không yêu cậu "
Cậu đứng như chết lặng , chỉ biết im lặng không nói gì, bất giác cậu cười nhạt
" ...Tôi biết rồi , cậu không yêu tôi như cách tôi yêu cậu "
" Nhưng một lần cuối thôi ... Rằng tôi yêu cậu đến nhường nào..."
Cậu ấy quay mặt nhìn Reo
" Dừng lại đi, cậu nói như vậy bây giờ có tác dụng gì "
" Hay nói xong thì đừng yêu nữa , tôi chán ngấy cảnh cậu mở miệng ra nói yêu tôi rồi "
Cậu im lặng , chỉ để lại lời tạm biệt mà rời đi
Về đến nơi gọi là nhà , cậu bước vào phòng một cách nặng nề, đonga rầm cánh cửa , cậu bật khóc thật lớn
Tiếng khóc xé lòng của cậu thiếu niên mang trong người thứ tình cảm gọi là yêu đơn phương , yêu đến đau lòng
Mặt khác , Nagi không hề rung động với Reo, cậu ấy chỉ xem Reo như bạn bè bình thường không hơn không kém
Nước mắt cứ tuông , lòng thì đau như cắt từng khúc ruột , Reo chỉ biết ngồi khóc trong sự bất lực
Đến cuối cùng thì mọi thứ mà Reo sợ cũng đến , cậu sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị từ chối một cách phũ phàng , sợ mình khóc , sợ mình tổn thương
Nhưng cậu lại yêu bất chấp kẻ không yêu mình
Đơn phương là tình cảm khó tả nhất , mấy kẻ đơn phương có được hạnh phúc không?
Hay sau tất cả chỉ là người lạ từng quen?
![[ NagiReo] Short story samples](https://img.wattpad.com/cover/333722279-64-k541109.jpg)