"Ngày 24.... Tháng 4 năm 1997,
Tôi không biết có phải là do tôi làm hay không?. Tôi muốn biết sự thật. Tôi đã nhìn thấy cái gì đó..... Chỉ cần tôi tiến thêm một chút nữa. Một chút nữa.... Phải rồi, là chính tôi, chính tay tôi đã làm điều đó. Tôi cảm thấy thỏa mãn trong khoảnh khắc ấy. Nhưng có một bàn tay khác. Là tay của tôi ư?. Là tay của một người khác?. Chính tôi đã giết nó. Vì nó đáng phải chết......"
- Đây là việc gấp của em sao?. Gọi điện hối thúc chị về ngay trong khi chị đang bận bù đầu ở nhà hàng. Chị còn tưởng em có chuyện gì......
Trong một quán cà phê mang phong cách cổ điển của trung tâm thành phố, một giọng nói lớn vang lên trong không gian lãng mạn khiến mọi người tập trung sự chú ý thuộc về người phụ nữ còn trẻ với mái tóc đen, ăn mặc trông vô cùng thời thượng nhưng vô tình lại trở nên nhếch nhác với bộ quần áo ướt mưa và dính cả sình bùn. Trên tay cô cầm một mảnh giấy khá nhàu, chi chít chữ bé tí không rõ viết gì, chau mày nhìn người ngồi đối diện.
- Chị à, sao bỗng dưng lại tức giận như thế? Ngồi xuống đã nào chị, người ta đang nhìn kìa. Ở đây họ không thích tiếng ồn đâu chị. Bình tĩnh nghe em nói đi mà...
Người phụ nữ đang đứng dần dần giãn cơ mặt ra nhìn xung quanh, có lẽ hành động lúc nãy là bộc phát không làm chủ được nên cô cũng khá ngại ngùng gật đầu xin lỗi xung quanh rồi ngồi xuống, nhưng sự tức giận hình như vẫn không hề biến mất.
- Em rất thích bản nhạc này. Là Confess của Crepe đúng không chị?. Chiều mưa mà nghe bài này thì đúng tâm trạng rồi....- Người phụ nữ ngồi phía đối diện trông khá thoải mái, miệng cô như đang cười nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng, chắc chắn. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân váy bút chì ôm sát, với màu son đỏ tươi, nhìn cô vừa có vẻ sang trọng vừa có vẻ quyến rũ. Cô tiếp lời. - Em phải tỏ ra việc vô cùng cấp bách thì chị mới chịu từ Úc bay về đây mà không hứa hẹn như mọi lần, em chỉ sợ chị sẽ sống già trong căn bếp bên ấy. Nhưng thấy chị vừa đáp xuống đã tới gặp em, còn dính mưa thế này, thì em thấy có lỗi với chị quá. Thế nào, em sẽ nói hộ với bố mẹ đừng mắng chị về việc không về thăm nhà nhé, không phải đơn giản đâu. Nhưng thật sự là em rất cần chị giúp......
- Em có thể gọi điện thoại cho chị mà, chị thật sự rất bận........
- Chị Linh à, chị đã là bà chủ rồi, chị có đi mấy tháng cũng đã có người quản lí cho chị, chỉ vì chị đam mê công việc quá thôi. Việc này em rất cần chị nên không thể nói qua điện thoại, chị cũng đã hứa với em sẽ về đây ba tháng kia mà....
Người được gọi là " Chị Linh" chính là Tạ Linh. Nhìn bề ngoài trẻ trung nhưng vẫn truyền thống của Tạ Linh, ít ai đoán được cô đã 28 tuổi. Cô có một nhà hàng khá nổi tiếng ở nước ngoài, và hầu như ai thân quen đều biết cô là một người cuồng công việc, đến mức vài năm mới về nước một lần. Còn người phụ nữ ngồi phía đối diện là Tạ Hân, em ruột của Tạ Linh, chỉ cách cô 3 tuổi, và hiện nay đang làm một luật sư chuyên trị những vụ án khó, một người từ thời mẫu giáo đã nổi tiếng thông minh, học trung học thì luôn được các chàng trai tung hô là cặp chị em vừa xinh đẹp vừa học giỏi
- Ai bảo chị chỉ có một đứa em như em kia chứ? Dù gì chị cũng đã hứa với em và bàn giao công việc ba tháng rồi, nên coi như đi nghỉ dài hạn vậy. Rất hiếm khi nghe em nhờ chị giúp, có vấn đề gì à?- Giọng nói Tạ Linh dường như thay đổi hẳn, chậm hơn và mềm mại hơn, không còn chút gì gọi là giận dữ ban nãy.
- Đúng vậy. Chị đã đọc kĩ tờ giấy em đưa chị rồi đúng không? Đây là vụ án em mới vừa nhận. Nhưng lại vô cùng phức tạp. Em cần chị dùng đến chuyên môn.......... Em cần chị thôi miên thân chủ của em......
- Thôi miên? Em đừng đùa có được không? Chị đã không sử dụng vài năm nay rồi, giờ chị chỉ biết thôi miên khách hàng thôi.....- Cô vừa nói vừa cười.
Trong một thời gian ngắn, cả hai rơi vào sự im lặng bức bối. Ngoài đường đã tạnh mưa, nhưng sậm đi vì bắt đầu tối. Cứ thế có vài người khách ra, lác đác vài vị khách bước vào.
- Vụ này em không tin tưởng ai ngoài chị cả. Em không hiểu sao chị lại từ bỏ ngành Tâm lý và khả năng thôi miên để quyết tâm theo học đầu bếp. Nhưng em tin là nếu chị muốn giúp em, chị sẽ làm rất tốt......
- Chị không hứa giúp được em. Nhưng chị có thể bị em thuyết phục, nói chị nghe đi.
Tạ Linh chống cằm, nhấp một cà phê rồi nhìn Tạ Hân mỉm cười. Hiếm khi nào cô em gái tự lập và mạnh mẽ lại nhờ vả đến người chị này, cô không có lí do gì để không giúp cả, chưa kể, đã tốn công về nước một chuyến nên phải tìm gì đó thú vị một chút.
Gần ba tiếng ngồi ở tiệm cà phê để Tạ Hân khái quát vấn đề cho chị mình hiểu. Khi hai chị em về đến nhà cũng hơn tám giờ tối. Lúc này ba mẹ vẫn chưa biết Tạ Linh đã về nước, vì lúc đi cô chẳng mang nhiều đồ mà để đa số quần áo lại phòng mình, nên lúc về cũng chỉ có một chiếc vali. Cô chẳng thích mang vác đồ nhiều, nên có thể nói cô có hai tủ đồ ở hai đất nước cách xa nhau, mà Tạ Hân hay trêu cô là phong cách ngôi sao. Con gái trở về nhà sau hai năm không báo trước, mẹ của Tạ Linh thì ôm chặt lấy cô như muốn khóc, cả sốt sắng đi lấy đồ trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu một bữa ăn lớn ngoài dự kiến, ba cô thì luôn miệng mắng là đứa con vô tình vô nghĩa, nhưng lại nhanh chóng xách vali cô lên phòng như sợ con gái lại đi mất. Hàng ngày ở nước ngoài nấu ăn cho người khác, nhưng khi về nhà lại được mẹ nấu cho ăn khiến cô cảm thấy có lỗi với gia đình nhưng vô cùng ấm áp. Sở dĩ hai chị em không về nhà bàn vụ án của Tạ Hân vì ba cô rất ghét bàn chuyện công việc trong gia đình, sẽ khiến cho những thành viên khác cảm thấy ngột ngạt.
Cả đêm đó Tạ Linh không ngủ, cô cứ suy nghĩ về những lời Tạ Hân nói. Liệu cô có giúp được em gái mình trong vụ này?. Khi đối diện với người đó, cô có đủ tự tin chuyên môn sau nhiều năm chuyển hướng ngành nghề. Cô cứ trằn trọc mãi, mong đến sáng mai Tạ Hân gửi đống tài liệu và hồ sơ bệnh án mà cô quyết định giúp đỡ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÊ CUNG TỰ SÁT
Horor" Tôi thích như bây giờ hơn. Đui mù và chẳng nhìn thấy gì cả. Cô không thấy điều đó thật là tốt khi không phải chứng kiến thị phi trên đời này?" " Anh tự nhận giết bao nhiêu người thế kia, tôi cứ nghĩ là anh thích nhìn ngắm những "tác phẩm tử thi...