Vẫn là một buổi tối bình thường, trời có nắng nhẹ và đôi lúc có vài gợn mây lăm tăn kéo đến. Ừ nhỉ, cũng sắp hè rồi, sắp đến lúc phải quẩy tưng bừng trong ngập tràn tiếng ve hòa âm với tiếng gió thổi ra biển.... cái áp lực thi cử cũng đã giảm bớt phần nào khi mà nó - thằng nhân vật trong đây - thằng chủ mưu trong truyện, thở dài sau cái chuỗi ngày vù đầu vào bàn học trong vô vọng, nuốt tọng từng chữ như tra tấn chính bộ não 10% của mình....
.
.
.
Vậy mà thế éo nào nó lại bị cảm nắng (cảm nắng thật), chắc điều dó làm nó may mắn hơn với cái đời sống khổ sở này, F.A
.
.
.
Hôm đấy trời nắng to, và nó - thằng nhân vật chính - thằng chủ mưu trong truyện, đang ngoác mồm ra thở và sụt sịt nước mũi, nó đang trong quá trình yên nghỉ...
Reng reng.....Tiếng điện thoại của nó kêu lên, ú ớ ngồi dậy, đầu nặng trũi , nó chỉ còn sức thở và bật máy nghe...
- Mày đã đón em chưa, 9h rồi
- Em.... ớ, á!!!!!!!!! Con....đi... đi...ngay đâyyyyyy!!!!!
Nhấc cái mông ra khỏi giường, oánh răng rửa mặt các kiểu đà điểu, hôm qua nó có hứa vs bố nó là sẽ đón đứa em họ từ quê ra mà nó quên béng mất, chỉ kịp vớ cái quần đùi kẻ cộng với cái áo thun, vác con ngựa sắt dream và phóng ngay ra phà.... nơi mà em họ nó ở đó...
Đông kịt người...
Nó nheo mắt, chén chúc đi tìm đứa em thất lạc mà đáng ra nó phải đón từ lúc 8h... Mũi thì sụt sịt, mắt mờ ảo nhìn gà hóa obama, tìm em nó giữa chốn này quả là một vấn đề đau đầu
ẮT XÌIÌÌÌÌ!!!!!!!!!!
Giờ thì cái mũi của nó lên đến cực điểm, nó phun một nhát mà đầu gập hẳn xuống đâm vào một người... Người đó chỉ kêu á một tiếng nhỏ rồi cả hai lăn xuống đất...
-Ui.... khụ khụ
Mắt nó lác hẳn đi, lờ đờ nhìn, thấy có cái gì đó vương vướng, thế là nó giựt một nhát. Một tiếng kêu thất thanh...
Nó cố dụi mắt, chợt thấy chân nó có cái dây va li và đống quần áo ngổn ngang, cùng với một con nhỏ chắc cùng tuổi nó, xinh xắn, nấm lùn, đeo kính tròn và nom rất dễ thương... Cả hai chỉ ú ớ nhìn nhau...
-Tôi... tôi xin lỗi ...
Nó loạng choạng bò lổm ngổm cất đống quần áo ngổn ngang lại, cứ há mồm ra thở... nhỏ cũng chỉ nhìn nó rồi cười nhẹ làm nó ửng mặt...
Sau khi thu gọn mọi thứ, nó đứng dậy, nhỏ kia cũng thế, nhưng điều kỳ lạ là nhỏ đưa cho nó 1 tờ giấy lau, nói nhỏ, tủm tỉm cười:
-Anh lau mũi đi...
Wait...what??? Nó xịt xịt cái mũi, hóa ra nó thò lò mũi xanh từ lúc nãy, nghĩ đến cảnh tuợng cái thứ xanh lè ấy ve vẩy quanh khu mũi - mồm nó nó đã rợn hết cả người. Nó cầm khăn, lau lấy lau để trong sự xấu hổ và ngố tàu đến tệ.
Nhỏ ấy chỉ cười...
Rồi thì lau xong, nó loạng choạng chào vội rồi bỏ....
-Bạn không định giúp tôi mang đồ ra à?
Xong, kế hoạch chuồn nhanh của nó không thành, thôi thì đã dựt cái quai vali ra rồi, nó cũng chỉ cắm mặt quay đầu lại vác cái vali và đi ra khỏi chỗ đông người trong mùa hè tháng 7...
Ra đến nơi, nó ngoác mồm thở, không phải vì cái vali mà là vì mũi nó không cho nó yên. Ngứa mà vướng ứ chụi được. Ashhhh...
-Chào nhé!
Nó nói xong, quả này là thoát rồi, tìm được thằng em Bình Phước của nó rồi biến khỏi đây... Nhưng mà trời có tha cho nó bao giờ
-Chết, ví mình...
Nhỏ lại nghẹn lời, giọng mếu máo vặn vẹo xiên sẹo trong khi đó thì nó lẩm bẩm chửi rủa tứ tung lên... thôi thì chắc lúc không để ý, "người tình" đi ngang qua tiện tay lấy đi hạnh phúc nơi này, khổ cái số nó...
-Để tôi đưa bạn về!
Nó nói trong miễn cưỡng, nhưng không còn cách nào, chả lẽ lại để nhỏ đó ở đây. Không phải ý hay đâu!
Phải công nhận nắng đẹp thật, người người trên đường vã mồ hôi vì nắng, tiếng ve nghe heo hắt cả mùa hè, mây không có đến một gợn, tất cả chỉ là một màu vàng chói cả mặt đường, người thì mệt mà chiếc xe của nó thì đã cùi sẵn, lại còn cái vali to tướng đằng sau, nó phải cứng đơ tay vào, loạng choạng chống chân khi đến chỗ đèn đỏ.... ui cha, lại còn cái mũi nó nữa chứ. Thế này gọi là bất công hay bất mãn. Chụi!
Sau một hồi đi tới đi lui đi chui đi lội, nó đã đưa được cái xe ghẻ của nó đến nhà của con nhỏ rắc rối (nó nghĩ vậy), nó lại ngoác mõm ra thở. Nó không nói, chả rằng, chỉ cầm cái vali xuống rồi cười, nói đúng hơn là vừa cười vừa sụt văn sịt (thi thoảng nó còn ngoáy mũi nữa, bẩn dã man) . Nhỏ cười, một nụ cười làm nó xao xuyến, cũng chẳng hiểu hai tai nó đỏ bừng loạng choạng gạt chân chống, quay xe rồi chuồn... nó vẫn không quên nhìn vào cái kính xe, khuôn mặt của nhỏ ấy... nó không biết là nó đang lên cơn phê hay là nó cảm nặng thật... ôi kệ đi, tôi chỉ thằng kể chuyện, biết gì!
Và kết quả là sau khi về nhà, nó bị văng chưởng té tát bởi bố nó vì cái tội không đón em, làm em nó phải bắt xe ôm về (mất hẳn 5k liền) rồi đi biệt tích, gọi điện thì máy để nhà rồi bla bla bla!!!... nó nghe, tai nó ù nên nghe toàn từ "ngứa" rồi, "gãi", "tẩy lông", sau đó là "bẻ", "mắm tỏi", chả hiểu thằng cha này nó nghe cái gì, bệnh thật, mà nó đang bệnh cơ mà. Nó lật đật lên nhà, nằm phịch xuống, người nó như tan chảy ra, ngày mai là nó phải vác xác đi hoc thêm để chuẩn bị thi đại học rồi. Nó quyết định hôm nay sẽ hú thằng bạn thân của nó đi quán điện tử, tẩm bổ rồi chém gió với nó.
Ngày cuối cùng của nó diễn ra như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
lost stars
RandomVào phần create Bắt đầu viết câu truyện của chính bạn đi Nhưng nếu bạn thích có thể ghé qua câu truyện của mình Một ngôi sao Cô độc